Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 31

- Miễn lễ Triệu cô nương.

Ta nghe xong toàn thân rụng rời, lập tức ngẩng mặt lên trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Thập gia đã kể cho ta nghe sự tình hết rồi.

Hắn ư? Hắn kể hết rồi? Mà từ từ, sao hắn biết ta họ Triệu?

Lúc này Tiểu Mẫn tỉ cũng bước vào.

- Tiểu Mẫn tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ cô cô.

- Hả? Cô cô? Tiểu Mẫn là cô cô của Hoàng Thượng sao?

Ta đứng như trời chồng một hồi. Bọn họ thì vui vẻ trò chuyện một lúc mới nhớ ra ta đang đứng trong điện. Lúc này Tiểu Mẫn tiến tới dắt ta lại chỗ Hoàng Thượng.

- Sao còn đứng đó vậy? Muội vào đi, hôm nay chỉ có người trong nhà chúng ta, không cần câu nệ tiểu tiết.

- Hả? Người trong nhà?

- Ừ, à giới thiệu với muội, Tiểu Minh.

Ta quay sang nhìn tên Thập Gia lẫn Hoàng Thương.

- Tiểu Minh là Hoàng Thượng sao?

Hoàng Thượng vừa nghe đã phì cười. Hắn vô vỗ vai tên Thập Gia.

- Cữu cữu, cô gái này vẫn thật thú vị quá.

Lúc này ta mới hiểu, cô cô, cữu cữu, thì ra tên Thập Gia này chính là em của Tiểu Mẫn tỉ. Vậy hắn chính là Tiểu Minh. Ta thề, Tiểu Minh trong trí nhớ của ta rất anh tuấn, trắng trẻo, gương mặt hắn tuy thanh tao, điềm đạm nhưng đôi mắt rất có khí khái nam nhi. Còn tên Thập Gia này, hắn tuy cũng thuộc dạng cao lớn, thần thái cương nghị nhưng gương mặt hắn nếu đặt cạnh cái đanh thì như một khuôn sinh ra. Tiểu Minh anh tuấn trắng trẻo ngày nào sao lại thành tên vừa đen vừa khó ưa thế này? Ta nghĩ giống như suốt mười năm qua không gặp hắn, ai đã đem hắn quăng vào lò nung, để rồi nung ra một cục sắt thế này vậy.

- Triệu cô nương chắc vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ thong thả các người nói chuyện sau. Bây giờ, ta còn việc trọng đại.

Cả bốn chúng ta cùng bước vào bên trong. Khi ngồi ngay ngắn trong Càn Nguyên điện rồi ta vẫn còn thấp thỏm. Nhìn thì không phải Hoàng Thượng muốn trị tội ta, nhưng triệu ta đến vì lý do gì thì ta thực không rõ.

- Triệu cô nương, trước hết ta muốn cảm ơn cô.

- Ta? Cảm ơn ư?

- Đúng vậy, vì sự thay thế của cô mà chúng ta đã tránh được một cuộc chiến không đáng có. Vậy thì ta phải cảm ơn cô rồi.

- À, không có gì, ta chỉ vì muốn cứu sư phụ thôi.

Chết, sao lại lỡ nói ra truyện cướp ngục, toi ta rồi.

- À, còn truyện Tây Thành, cũng là truyện ta định nói tiếp đây.

Ta cắn răng nghe xem hắn định nói gì.

- Cô nương tuy giúp chúng ta không gây ra bất hoà với Bắc Bình Vương, nhưng cũng không tránh khỏi tội cướp ngục. Tuy nhiên…

- Hoàng Thượng xin cứ nói ạ.

- Tuy nhiên, ta sẽ cho cô nương cơ hội đoái công chọc tội.

Nói rồi hắn quay sang nhìn Thập Gia.

- Ta vừa lên đăng cơ, cần củng cố binh lực và triều thần. Trong số đó, Bắc Bình Vương là người quan trọng nhất lúc này. Hiện tại, việc trọng yếu nhất là cung cấp tiền cho quân đội. Ta cần số tiền này được vận chuyển đến nơi an toàn.

- Xin hỏi Hoàng Thượng, cần vận chuyển bao nhiêu tiền ạ?

- Một triệu lạng bạc trắng.

Một triệu lạng bạc trắng? Chuyển đi xa hàng vạn dặm? Tính riêng đường xá ta đi không cũng phải mất hai tháng, nay vận chuyển những một triệu lạng bạc, chưa kể thổ phỉ dọc miền biên ải, cũng ngót nghét gần cả trăm băng đảng, đó là còn chưa tính thế lực ngoại tộc nhăm nhe lúc nào cũng muốn phá hoại Trung Nguyên. Ta thầm tính, trọng trách này mà đưa cho ta thì khác nào giam ta trong cung suốt đời còn sướиɠ hơn. Ít ra ta cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc.

- Hoàng Thượng, việc này là không thể.

- Sao lại không thể?

- Một triệu lạng bạc trắng phải cả trăm cỗ xe ngựa cùng vận chuyển. Đường vận chuyển phải hết ít nhất ba tháng. Trên đường biên ải, có ít nhất trăm băng đảng, trong đó lớn nhất có Hoàng Kỳ, Bạc Cốc, Ưng Vũ, Ngân Tù và Mục Vân Đình là khó đối phó nhất. Chưa kể đại mạc ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, dù các bô tộc đại mạc không dám kinh động quan binh triều đình thì chưa chắc thời tiết đã thuận lòng người. Nay là cuối năm, gió tuyết và bão sa mạc hoành hành ác liệt. Chuyến đi này khó mà thành công.

- Quả không làm ta thất vọng. Thập Gia, Cửu Gia, hai vị thấy thế nào?

À, hoá ra Cửu Gia, Thập Gia. Sao hồi đó ta không nghĩ ra nhỉ? Ta chỉ đơn giản nghĩ đó là họ của Tiểu Mẫn tỉ với tên Mặt Đanh thôi. Hoá tra đều là biệt danh của họ cả. Đến giờ ta vẫn chưa biết cuối cùng tên thật của bọn họ là gì. Đáng lẽ hành tẩu giang hồ như ta cũng nên có biệt danh gì đó nghe cho bí hiểm mới đúng chứ. Thật là sơ sót, lại để họ biết hết cả tên họ lai lịch. Ta chỉ lo lắng song thân vì chuyện này của ta mà bị vạ lây thì ta thật bất hiếu.

- Hoàng Thượng, Triệu cô nương hành tẩu giang hồ nhiều năm, thông thuộc tuyến đường Trung Nguyên đến Đại Mạc nhất trong số chúng ta. Chuyến đi này muốn thành nhất định phải có cô ấy.

Tiểu Mẫn nhìn ta trả lời.

- Hoàng Thượng, đường đi Tây Bắc xa xôi. Nên chuẩn bị những gì đều đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một người dẫn đường đáng tin cậy. Nếu Triệu cô nương giúp chúng ta, đó chính là sự lựa chọn duy nhất.

Thập Gia cũng đứng dậy.

- Vậy được, nếu cả hai đều đã nhất trí như vậy. Triệu cô nương, nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ ân xá xoá sạch tội trạng của cô, để cô có thể trở về cùng song thân. Tuy nhiên…

Tên Hoàng Thương này, cứ thích nói một câu, giữ một câu, thật là làm người khác nôn nao quá đi mất.

- Nếu cô có lòng phản nghịch, song thân cô sẽ chịu tội trước.

- Người…

Tiểu Mẫn tỉ biết ta kích động vội nắm chặt tay ta dằn xuống.

- Hoàng Thượng, Triệu cô nương là người trượng nghĩa nhất định sẽ giúp chúng ta.

- Cửu Gia, sự việc lần này vô cùng trọng đại, nếu không vì người năm lần bảy lượt dùng tính mạng đảm bảo cho cô ta, thì nữ tử này đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu rồi.

- Hoàng Thượng, ngoài cô ấy ra, hiện tại chúng ta không còn ai có thể tin tưởng.

Thập Gia đến bên cạnh ta.

- Thập Gia, xem ra người vô cùng tin tưởng nữ tử này. Cuộc đánh cược này, cái giá phải trả lớn vô cùng, ngài chấp nhận chứ?

- Quốc gia đại sự, thần một lòng trung kiên.

Hoàng Thượng im lặng một lúc. Hắn để tay đỡ cằm, mắt lim dim toan tính. Ta lúc này tự nhiên thấy run run. Dù Cửu Gia, Thập Gia đang bảo vệ ta nhưng thân phận ta đã lộ, còn cả song thân, chỉ cần một câu, cả nhà ta lên đoạn đầu đài ngay. Ta vừa thấy tâm thần trở nên bất an , bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, ngay cả nhịp thở cũng vô tình trở nên gấp gáp không sao điều hoà được. Lúc này Thập Gia chợt nắm lấy tay ta. Ta tuy bất ngờ nhưng trong lòng cũng trở nên định thần trở lại, cảm thấy rất ấm áp.

- Sự việc đã quyết như vậy. Triệu cô nương, ta cần một lời của cô nữa thôi.

- Chỉ cần Hoàng Thượng không hại đến song thân, tiểu nữ nguyện dùng tính mạng này hoàn thành nhiệm vụ.

- Được, khí khái, truyện còn lại để nhị vị đây giải thích cho ngươi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, còn nhiều việc vẫn phải nhờ Triệu cô nương vất vả một phen.

Hắn nói rồi đi vào bên trong điện, ta và bọn Cửu Gia, Thập Gia vẫn nán lại bên ngoài. Ta bây giờ mới ngước lên nhìn tên Thập Gia.

- Ơ hờm, ta có việc ra ngoài trước, các người cứ thong thả nói chuyện. Càn Nguyên Điện này không ai dám vào nữa đâu.

Ta và tên Thập Gia không nói năng gì, cứ im im chờ Tiểu Mẫn tỉ bước ra ngoài. Lúc này ta lại càng cảm thấy căng thẳng. Mồ hôi tay túa ra mỗi lúc một nhiều thêm, ngồi thất thần trên ghế.

- Nàng sao vậy?

- Ơ, à, ta không sao. Ban nãy Hoàng Thượng doạ cho một trận vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn nghe xong thì quỳ xuống cạnh ta.

- Đừng lo, có ta ở đây.

Ta vừa nhìn thấy hắn, mặt lập tức đỏ gay gắt.

- Ta, ngươi biết ta chính là con bé suốt ngày lẽo đẽo theo ngươi ngày đó từ lúc nào vậy?

- Ta tuy có hơi nghi ngờ nhưng lại không nhớ rõ mặt nàng. Sau khi gặp lại tuy có chút ngờ ngợ nhưng lại không dám chắc. Chỉ sau khi Cửu tỉ nói với ta.

- Vậy từ lúc nào tỉ ấy nói với ngươi?

- Từ sau khi nàng bỏ ta lại Trung Nguyệt thành. Ngày hôm sau, tỉ ấy đã tới, mang theo thuốc giải. Sau khi ta tỉnh lại, tỉ ấy đã kể hết với ta.

- Ngươi giận ta không?

- Ta sao có thể giận nàng. Nàng liều mình cứu ta, không tiếc mạo hiểm mạng sống. Là ta quá ngu ngốc, đã trách nhầm nàng.

- Ngươi làm sao có kiếm của sư phụ?

- Khi Tiên Hoàng bị hành thích, đã có hai thích khách áo đen. Một trong số đó là sư phụ nàng. Khi đó ông ấy vì cứu Hữu Thiên đạo trưởng đã phóng một kiếm cản đao của ta. Ta và ông ấy giao đấu một hồi sau đó quan quân kéo đến nhiều hơn, ông ấy ném lại vỏ kiếm cho ta rồi buông một câu “Giữ đồ của ta cẩn thận, ta nhất định sẽ đến lấy lại”. Sau đó thì ta luôn mang theo nó bên mình, ta biết thể nào ông ấy cũng sẽ tìm gặp ta.

Ta thầm nghĩ “Đúng là sư phụ ta, mất kiếm rồi mà vẫn còn lo cho nó. Ngày nào người chẳng đem kiếm ra lau đi lau lại, nay mất cũng không nỡ để nó bị bỏ lăn lóc bên ngoài.”

- À, phong thái này thì đúng là sư phụ ta rồi đấy.

- Vậy, cây sáo đó, sao ngươi có nó?

- Năm ta mười lăm tuổi đã gặp lại Hữu Thiên đạo trưởng ở Tây Bắc. Ông ấy từng gặp hai chị em ta lúc còn nhỏ, vậy nên khi gặp lại ta liền nói rằng ta và ông ấy có duyên. Ông ấy từng dạy ta khinh công, sau đó không lâu thì rời đi, tặng lại ta cây sáo này.

- Vậy ngươi biết thích khách đó là Hữu Thiên đạo trưởng sao?

- Ừ, ta quả là sau khi bắt được Hữu Thiên sư phụ liền nhận ra người.

- Vậy tại sao ngươi không cho ai biết?

- Lúc đó ta không hề biết người bỏ đi là Hữu Nhân đạo trưởng nên vẫn luôn cầm kiếm của người. Tiểu Tâm thúc có giao tình với Hữu Nhân đạo trưởng là chuyện sau này ta mới biết. Còn chuyện giữ kín danh tính Hưu Thiên vì ta lo sợ, nếu thực sự điều tra ra sư phụ và ta có một mối liên hệ thì sẽ liên luỵ cả nhà ta. Chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể để người khác biết.

- Ngươi cũng chu toàn ghê nhỉ!

- Ta không ngờ rằng nàng xuất hiện, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của ta.

Ta im lặng. Tự dưng lúc này cảm thấy bối rối kinh khủng, không biết làm sao để nói chuyện với hắn như bình thường.

- Nàng đừng lo, ta đã cho đón song thân của nàng về ở với Tiểu Tâm thúc. Có Tiểu Tâm thúc ra mặt, họ sẽ không sao đâu.

- À, cám ơn ngươi.

Hắn thấy ta cứ cúi gằm mặt xuống thì cảm thấy kì lạ.

- Nàng không sao chứ?

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên đỡ cằm ta. Tay hắn vừa chạm làm ta giật bắn cả mình.

- Vết sẹo này, là lỗi của ta…

Hắn miết nhẹ le, vết thương ngày trước hắn ấn kiếm vào cằm ta. Ngón tay hắn thon dài, lành lạnh bất giắc làm thân ta như tê cứng lại. Ta vội quay đi không dám nhìn vào mắt hắn.

- Ta ta không sao, còn chuyện vận chuyển bạc… ngươi giải thích thêm cho ta được không?

- À, chuyện này…

Hắn ngó nghiêng một hồi rồi mới quay ra ta.

- Hoàng Thượng sẽ chuyển đến Tây Bắc một vật. Vật này khi đến tay Bắc Bình Vương sẽ như một triệu lạng bạc trắng vậy.

- Vật gì mà giá trị như vậy?

- Kì Lân Vàng.

- Kì Lân Vàng?

- Phải. Tây Bắc giáp với Ô Tôn, chỉ cần dùng Kì Lân này đổi, quốc vương Ô Tôn sẽ trả một triệu lạng bạc trắng. Kì Lân Vàng là thánh vật của Ô Tôn tộc, hơn hai mươi năm trước lưu lạc đến Trung Nguyên. Chỉ cần có được nó, ông ấy sẽ trả bất kì giá nào.

- Vậy ta phải làm gì?

- Hoàng thượng sẽ an bài tất cả. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đem bức tượng này đến tay Bắc Bình Vương.

- Vậy bên Thái Tử?

- Nàng đừng lo, Tiểu Mẫn tỉ sẽ chu toàn. Trên đường đi sẽ để nàng lâm bệnh mất, lúc đó vừa ra khỏi Trung Nguyên, nàng sẽ có cơ hội rời khỏi chỗ hắn ta.

- À, vậy xem ra các người cũng sắp xếp hết rồi. Nhưng còn một chuyện nữa, trưởng tử của Bắc Bình Vương phải làm thế nào?

- Nàng nghĩ hắn đến để thăm Sa Lan quận chúa thật sao?

- Vậy chứ hắn đến làm gì?

- Đều là vì con Kì Lân Vàng đó thôi.