Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 30

Tối hôm sau ta sửa soạn tham dự dạ yến. Ta rốt cuộc vẫn không hiểu làm thế nào mà Quảng Vương có thể bình định đại cuộc nhanh đến vậy. Thái Tử làm hơn hai mươi năm mà nói phế là phế. Ngay cả Lưu hoàng hậu túc trí đa đoan như vậy mà nói truất là truất. Quảng vương này đúng là thần thông quảng đại. Ta rơi vào tay hắn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hiện giờ cứ cố gắng hoãn binh vậy. Liên hôn này thật quá phức tạp, không biết ta có thể cầm cự bao lâu. Sa Lan thật đang ở nơi nao? Liệu rằng nếu tìm được nàng ta có thể xoay chuyển đại cục này không? Nhưng nàng ta cao chạy xa bay cùng nhân tình, tìm nàng ta quả giống như mò kim đáy bể. Sa mạc bao la rộng lớn như vậy biết nàng ta ở đâu mà tìm. Suy nghĩ linh tình như vậy cuối cùng ta cũng đến trước Vũ Tàng điện. Vừa bước vào bên trong đã thấy ca múa tưng bừng.

- Hoàng thượng xá tội, tiểu nữ đã đến trễ.

- Không trễ, nàng vào đi.

Ta cũng kính cẩn bước vào theo. Vừa ngồi xuống chợt nhận ra tên Thái Tử ngày nào đang ngồi đối diện với ta. Trong tâm trí ta đang nghi kị không lẽ yến tiệc hôm nay có ý đồ gì?

- Nào chúng ta cùng nâng ly. Hôm nay hoàng đệ ta sức khoẻ tốt có thể cùng tham gia yến tiệc cùng ta.

Tất cả cùng nâng ly chúc mừng. Thái Tử nay giờ không còn là Thái Tử nữa, được Hoàng thượng sắc phong Hữu vương. Ta còn đang bất ngờ, lịch sử xưa nay ghi chép anh em tranh đoạt quyền hành thì toàn một sống một chết. Đây là lần đầu tiên ta thấy tranh đoạt quyền vị xong lại dĩ hoà vi quý thế này. Ắt hẳn bên trong còn uẩn tình gì đấy, ta cũng chưa nghĩ ra là chuyện gì, nhưng chắc cũng chỉ liên quan đến Lưu hoàng hậu hoặc Lưu phu nhân thôi.

Tiếng ca nhạc tưng bừng mà trong lòng ta cũng càng thêm hỗn loạn. Không biết tiếp theo đây ta sẽ phải đối mặt với những gì.

- Muôn tâu Hoàng Thượng, nay thần lâm trọng bệnh, không thể nắm quyền trị vị. Hoàng Thượng là bậc anh minh xưa nay hiếm gặp, nhường lại ngôi vị này, thần đệ không có gì hối tiếc. Duy nay chỉ còn một điều khiến thần đệ băn khoăn, xin mượn dịp này tâu lên Hoàng Thượng.

- Được, hoàng đệ có gì cứ nói.

- Tây Bắc có một thành trì tên Ưu Lại. Trước kia Lương thân vương từng trấn thủ tại đó, nay ông ấy vừa mất, thành trì văn chưa có bố trí người giữ chức. Nay thần đệ nguyện xin đến đó trấn thủ, mong hoàng huynh ân chuẩn.

Hoàng thượng nâng chén rượu ngang trước mặt mỉm cười. Ta liếc xem hắn có biểu hiện gì, ngoài khuôn mặt thâm tàng bất lộ kia, cuối cùng vẫn là ta chẳng đọc vị được gì cả.

- Được, hoàng đệ đã cầu xin như vậy, ta cũng ân chuẩn. Ngày mai sẽ bố cáo trong ngoài cho các đại thần cùng rõ. Còn gì nữa không?

- Còn một chuyện nữa… Sa Lan quận chúa vốn là hứa hôn với Thái Tử, nay thần không còn là Thái Tử nữa, xin được huỷ hôn ước này.

Ta nghe mà không khỏi bất ngờ, ngẫm cuộc đời làm gì có điều dễ dàng thế. Trong lúc ta toàn thân chấn động đến ngu ngơ cả người. Lúc đấy thật là không biết nói gì nữa cả. Ta vừa liếc nhìn hoàng thượng. Ta chắc hắn cũng chín phần biết trước chuyện này rồi.

- Chuyện này có phần hơi đường đột. Dù sao Sa Lan quận chúa cũng ngàn dặm đường xa tới đây, không thể để nàng ấy không danh không phận. Chuyện này cứ để ngày mai ta sẽ hội ý cùng triều thần.

- Đội ơn hoàng thượng.

- Muôn tâu!

Ta cũng đứng phắt dậy.

- Quận chúa có gì cứ nói.

- Thần vốn được Tiên hoàng hứa hôn cùng Thái Tử, nay dù ngài ấy không còn là Thái Tử nữa nhưng người vẫn không đổi. Thần nguyện cùng ngài ấy đi đến chân trời góc bể.

Ta đang nghĩ dù sao cũng chỉ cần rời khỏi Hoàng thành này là được, ta sẽ lập tức trốn ngay.

- Truyện này hệ trọng, quận chúa không cần gấp gáp. Trẫm sẽ an bài thoả đáng cho nàng.

Thế là hôm đó ta thất thểu đi về Huyền Lan Các, vừa đi, tâm trạng vừa rối bời. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bản thân sẽ bị người ta an bài thế nào.

Sáng hôm sau, ta giả trang thành thái giám, lén lên điện nghe thiết triều.

- Chúng thần không phản đối việc Hữu Vương rời đô. Tuy nhiên, Sa Lan quận chúa là ái nữ của Bắc Bình Vương, nếu để người cùng đi Tây bắc thì không khác nào chối bỏ hôn sự của chúng ta và Bắc Bình Vương. Việc này chỉ có hại mà không có lợi.

- Vậy chúng khanh tính thế nào?

- Nay Hoàng Thượng mới đang cơ, ngai vị chưa vững vàng. Nên lấy đây là cơ hội liên hôn cùng Bắc Bình Vương, đó mới thực là kế sách vẹn toàn.

Ta nghe mà tim đập thịch một cái. Cớ sự là ta phải lấy tên Hoàng Thượng này sao?

- Ý chúng khanh ta đã hiểu, tuy nhiên…

Ta nín thở nghe tiếp xem tên Hoàng Thượng này định nói gì.

- Hữu Vương đã rộng lượng nhường ngôi cho ta. Nay ta lại cướp đi thê tử của người, đó là việc làm của loài cầm thú. Huống hồ Sa Lan quận chúa là người hiểu đạo lễ khí tiết, nhất mực chung trinh cùng hoàng đệ. Ta không thể làm trái đạo trời. Ý ta đã quyết, chuẩn tấu để Sa Lan cùng Hữu Vương đi Tây Bắc.

- Hoàng thượng anh minh.

Ta nghe xong mà tưởng tượng tảng đá đang đè nặng trong l*иg ngực trôi tuột đi mất. Hoàng Thượng này chả lẽ lại nhân nghĩa đến thế?

Lúc đó ta đang tha thẩn đi về Huyền Lan các, trong đầu nghĩ rằng phải làm sao để bỏ trốn. Liệu Tiểu Mẫn tỉ có giúp ta không nhỉ? Chắc chắn tỉ ấy sẽ giúp ta rồi. Mà giúp thế nào bây giờ nhỉ? Đang đi ngang qua Thượng Uyển Lâm Viên đã thấy một toán lính tuần canh, ta lủi lủi rẽ sang hướng khác.

- Tên kia! Đứng lại!

Cái số kiếp ta sao mà xúi quẩy thế không biết?

- Dạ dạ đại nhân có gì dặn dò?

- Ngươi là ai? Người của cung nào mà lại lân la ở đây hả?

- Dạ nô tài Tiểu Tung Tử, là người Huyền Lan Các ạ.

- Ra đây làm gì?

- Quận chúa muốn đi ngắm hoa mai nhưng không biết mai đã nở chưa nên kêu nô tài đi xem trước ạ.

Hắn nhìn ta dò xét mọt lúc. Tên này chắc mới được lên chức, ra bộ hống hách với ta đây mà. Mà nhìn mặt hắn sao thấy quen quen nhỉ? Không phải là cái tên lần trước quát nạt đám thái giám chúng ta dọn cơm cho hắn ăn đây mà. Ta còn nhớ hôm đó hắn cáu kỉnh như đạp phải phân chó vậy.

- Phan huynh có chuyện gì vậy?

Tiếng tên Thập Gia.

- À, Thập Gia, ta thấy tên nô tài này khả nghi nên gọi hắn lại dò xét.

Ta cũng ngẩng mặt lên nhìn tên Thập Gia kia. Hắn liếc ta một cái rồi quay sang tên họ Phan.

- Phan huynh, người này ta biết, là Tiểu Tung Tử của Huyền Lan Các.

- À, ờ nếu Thập Gia có biết hắn thì coi như ổn rồi, ta không khó dễ hắn nữa.

Ta nhìn toán lính canh đi khỏi mới quay sang tên Thập Gia.

- Đa tạ Thập Gia đã nói đỡ.

- Hừ, nàng vẫn còn thích đóng kịch nữa à? Cái bản mặt của nàng còn muốn lừa ta nữa sao?

Tên này bị ta lừa bao nhiêu lần giờ cũng thông minh ra rồi.

- Thập Gia, nhận ra ta rồi à?

- Cái điệu bộ lấm lét này ta mà không nhận ra thì chức quan tam phẩm này chắc ta cũng không cần làm nữa.

Hừ, quan tam phẩm thôi mà khoe gì chứ? Ta làm quận chúa đây còn chả thèm khoe.

- Thế ngươi đi đâu vậy?

- Hoàng Thượng có việc triệu ta.

- Có việc gì?

- Cơ mật.

- Vậy sao? Ta cũng không muốn nghe, chắc chẳng có gì tốt đẹp rồi.

- Nàng cũng nên về cung nhanh đi, thái giám truyền chỉ sắp đến rồi đấy.

- Hả? Thật á?

- Ta có nói dối nàng bao giờ đâu nhỉ?

Hắn vừa trả lời tay vừa xoa xoa cằm, mặt thì ngước lên trời. Nhìn cái điệu bộ này ta vừa thấy đáng ghét lại vừa thấy đáng yêu, bất giác cười một tiếng.

- Nàng cười gì vậy?

- Không, ta vui thì ta cười thôi. Ta đi đây, bảo trọng.

Ta chạy một mạch về Huyền Lan Các đã nghe

- Quận chúa Sa Lan tiếp chỉ!

Cẩn Nhi thay ta quỳ gối, ta vẫn nguyên bộ đồ thái giám đứng sau cửa nghe ngóng.

- Hoàng Thượng ân chuẩn để Sa Lan cùng Hữu Vương đến Ưu Lại thành. Thưởng trăm cỗ lụa, hai mươi hộp ngọc trân châu mã não, hai mươi ngàn lượng bạc trắng cùng một trăm người hầu cận. Mùng mười tháng một sắc phong Sa lan quận chúa thành công chúa Sa Lan của nước Đại Uyên. Mười ngày sau đại điển sắc phong sẽ cùng Hữu Vương khởi giá về thành Ưu Lại. Khâm thử.

Chà không ngờ tên Hoàng Thượng này thật là hào phóng. Ta vừa nghe thấy chưa gì đã vớ được một món hời như vậy liền cảm thấy vui mừng. Chỉ tiếc là ta lại không có phúc tận hưởng số vinh hoa phú quý ấy. Thôi lúc đi tiện tay cầm ít trân châu về biếu mẹ ta làm quà vậy.

Sau khi công công đi, ta mới chạy ra cầm tờ chiếu chỉ. Đọc đi đọc lại một hồi quả là đã tuyên chỉ cho ta như vậy. Thế là ngày tự do của ta sắp đến rồi. Cuộc đời ta sống thật có phúc, đại nạn không chết nhất định sống dai. Ta vừa hả hê một hồi chợt nghe thấy bên ngoài báo có một công công khác cũng đến truyền chỉ. Không xong, chả lẽ thấy ta hời quá nên đến đòi lại đồ sao? Ta thay áo rồi cũng ra tiếp chỉ.

- Hoàng Thượng triệu quận chúa đến Càn Nguyên điện.

Ta đang nghĩ đâu ra mà hời thế, thể nào cũng có ý đồ gì đây mà. Thôi đã là phúc thì không phải hoạ, đã là hoạ thì không tránh được. Ta đành ngậm ngùi tự nhủ lòng từ giã số vàng bạc châu báu đó sớm đi vậy.

Khi đến Càn Nguyên điện, đã thấy Thập Gia đứng đó. Ta đang định chạy lại chỗ hắn thì đã thấy tên Hoàng Thượng lù lù xuất hiện.

- Sa Lan tham kiến Hoàng Thượng.

- Miễn lễ Triệu cô nương.