Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 29

Sau khi Hoàng Thượng về, ta ngồi thất thần một hồi bên nồi lẩu. Tuy bụng thì vẫn kêu réo mà tâm hồn chả còn hơi sức đâu mà ăn nữa. Lúc này An Ly và Cẩn Nhi tới báo.

- Quận chúa, Cửu đại phu tới. Ngài ấy mang thuốc giải cho người.

- Thuốc giải?

Hoá ra ta vẫn chưa trừ hết độc sao?

- Cho vào.

- Vâng.

Một lúc sau, Tiểu Mẫn tỉ bước vào.

- Bái kiến quận chúa.

- Không cần đa lễ đâu Tiểu Mẫn tỉ, mau vào đi.

Tỉ ấy chậm rãi bước vào làm ta nhìn mà sốt hết cả ruột gan.

- Tỉ, tỉ mau lên, kể cho ta nghe đầu đuôi sự tình đi.

- Không cần vội, đợi tỉ trị độc cho muội xong sẽ kể cho muội nghe.

Thế là ta đành kiên nhẫn ngồi chờ tỉ ấy trị độc.

- Độc tố này hung hiểm khôn cùng, cũng may nhờ muội truyền tin tức, chúng ta biết được thuốc giải. Khi đó sư tôn ta lại đang ở Tây Vực, ta dùng chim bồ câu đưa thư báo cho người. Sau cùng cũng tìm được thuốc giải. Cái này làm từ Tử Đinh Thảo, là đan dược trị độc, có tính chất trung hoà độc tố trong máu của muội. Nào đưa tay đây.

Ta vừa đưa tay ra tỉ ấy nhanh như chớp rạch một đường nhỏ ngay cổ tay, máu từ tàu chảy xuống.

- Độc tố này quá nguy hiểm, dù có thuốc giải cũng không chắc sẽ trừ hết, không còn cách nào khác phải thải bớt máu độc, uống thuốc, rồi từ từ bồi bổ lại để cơ thể sản sinh máu mới. Như vậy mới coi như triệt để. Đợi một chút nữa, uống thuốc này. Muội phải nhớ mỗi ngày ngoài thuốc cũng phải uống thật nhiều nước đấy nhé. Nước sẽ giúp trung hoà độc tố nhanh hơn rồi bài tiết ra khỏi cơ thể.

- Tiểu Mẫn à, cám ơn tỉ vì ta mà dốc lòng.

- Không sao, nhờ có muội mà mạng em ta mới toàn. Không có muội giờ thì ta đã đi thắp nhang cho em ta rồi.

- Hả, em tỉ, Tiểu Minh á?

- Ừ, Tiểu Minh đấy.

- Ta từng cứu em tì à?

- Ừ, muội không nhớ sao?

- Hả, có sao? Ta gặp hắn mà lại không nhận ra hắn à?

Tiểu Mẫn tủm tỉm cười.

- Hai đứa trẻ này thật ngốc, chả đứa nào nhận ra nhau cả.

- Hả tỉ nói gì, ta nghe không rõ.

- Không, không có gì, hắn sẽ sớm gặp muội thôi. Muội cứ tĩnh dưỡng cho khoẻ đi.

- Nhưng mà muội…

- Thôi, nghe ta, nằm xuống nào. Muội vừa mất máu, không nên cử động mạnh, không nên bị xúc động mạnh nữa. Nằm xuống, ta kể chuyện cho muội nghe.

Ta nghe thế liền ngoan ngoãn nằm xuống.

- Mùa hè năm ngoái Tiên Hoàng cùng cận thần săn bắn ở bìa rừng Huyền Lâm. Lúc đó xuất hiện thích khách. Thích khách hành thích lúc Tiên Hoàng chỉ ở một mình với Văn đại nhân nên Cấm Vệ quân không kịp hộ giá. Văn đại nhân đỡ một chưởng cho Tiên Hoàng khiến khí tức đảo lộn, trở nên mất trí. Sau đó ta nghe nói lúc Cấm Vệ quân ập tới thì có hai thích khách đang giao đấu với nhau. Cấm Vệ quân lúc đó chưa biết địch ta nên chỉ có thể cùng bắt cả hai. Nhưng cuối cùng chỉ bắt được một người. Muội đoán ra rồi chứ? Đó là sư bá của muội. Cũng là bào huynh của Hữu Nhân đạo trưởng, pháp hiệu Hữu Thiên.

- Bào huynh ư?

- Đúng là huynh đệ song sinh.

- Vậy sư phụ ta ở đâu?

- Hữu Nhân đạo trưởng bị trọng thương. Sau đó ông ấy ẩn thân trị thương không để lộ tung tích.

- Sư phụ không sao chứ?

- Ta nghĩ ông ấy hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

- Tại sao sư phụ không báo cho ta người vẫn bình yên? Hại ta lao tâm khổ tứ trăm phương ngàn kế cứu người?

- Ta nghĩ sư phụ muội cũng không biết muội là Sa Lan quận chúa. Ông ấy ẩn thân không lộ sợ làm liên luỵ đến mọi người. Kì thực ta và Tiểu Tâm sư phụ đều bất ngờ vì lần hành thích đó. Chúng ta không rõ trong lao ngục hiện là ai. Khi ta nói với Tiểu Tâm sư phụ là muội muốn gặp người. Hơn nữa ngay từ khi khâu vết thương cho muội ta đã biết đó là vết kiếm chém. Sau khi ta kể cho sư phụ nghe, và xâu chuỗi các sự việc lại, chúng ta đều nhận định muội chính là Lạc Du. Sau đó ta cũng về Dương Trấn xác nhận, sự việc đã rõ. Chúng ta đều tưởng muội vì sư phụ mà vào Hoàng Thành. Hữu Nhân đạo trưởng có ơn với Tiểu Tâm sư phụ, nên người nhất định phải cứu ông ấy ra, còn uẩn tình gì, đành đợi cứu được người rồi hỏi rõ.

- Vậy hai người cũng tưởng bên trong là Hữu Nhân đạo trưởng sao?

- Đúng vậy, thêm Thanh Hồng Linh kiếm kia vật chứng rành rành, khiến cả ta và sư phụ đều nhận định đó là Hữu Nhân đạo trưởng.

Vừa nhắc đến Hồng Linh kiếm là khí tức ta như lộn ngược, có bao nhiêu máu còn lại dồn hết lên đầu. Mặt ta bỗng dưng đỏ gay gắt.

- Lạc Du muội sao vậy? Sao tự nhiên kinh mạch lại đập nhanh vậy?

- Ta nhất thời xúc động thôi. Vậy sau đó thế nào?

Ngay đêm muội hành động ấy lại vừa vặn Hữu Nhân đạo trưởng đột nhập vào kinh thành. Thực chất ông ấy đã ngầm mai phục ở đấy chỉ đợi thời cơ ra tay. Ngay khi thấy Đông Cung có hoả rồi Tây thành cũng bốc cháy, ông ấy liền liều mạng cứu người. Vừa hay, lại gặp ngay muội.

- Vậy cuối cùng các người làm sao thoát khỏi Hoàng thành?

- Lúc đó Hữu Nhân đạo trưởng đánh động quan binh khiến Nam Thành lơ là phòng bị. Bên trong xe ngựa có Tứ tỉ, chúng không dám làm gì cả, để cho bọn ta đi qua trót lọt.

- Tứ tỉ?

- Ừ, là phu nhân của Tiểu Tâm sư phụ ta. Tỉ ấy là tỉ tỉ ruột của ta.

- Vậy sau đó có gặp sư phụ ta không?

- Có, ngay hôm sau, chúng ta gặp lại người, người nói hiện giờ phải mau lánh đi, tránh liên luỵ đến cả nhà ta nên đã đưa Hữu Thiên đạo trưởng rời đi. Trước khi đi chỉ có thể phó thác muội cho sư đồ ta.

- Vậy sao, người bình an là được rồi.

- Xin lỗi Tiểu Du, chúng ta cũng bị điều tra gắt gao, không còn cách nào khác phải thu mình, không dám liên lạc gì đến muội, sợ muội cũng bị điều tra thì nguy to.

Ta nghe vậy nói chung cũng hiểu được đôi chút. Nhưng giờ đây thân phận của ta sắp bị bại lộ, bại lộ triệt để. Dù tên Thập Gia không tố cáo ta thì ta cũng không còn cách nào trụ lại Hoàng Thành được nữa. Ta liền kể cho Tiểu Minh nghe nỗi khổ của ta.

- Đừng lo Tiểu Du. Yến Tiệc tối mai, muội cứ yên tâm tham gia. Còn chuyện trưởng tử của - Bắc Bình Vương, chúng ta sẽ bàn kế đối phó. Muội hãy nghỉ ngơi trước đi.

- Đa tạ tỉ.

Một lúc sau, ta nằm trên giường, lòng vừa mừng vừa lo. Sư phụ ta không gặp nạn thật là may mắn. Nhưng ta lại không rõ tung tích của người hiện đang ở đâu. Tóm lại chỉ cần người còn sống, nhất định sẽ tìm cách liên lạc với ta.

- Quận chúa!

- Có chuyện gì vậy?

- Thập Gia đại nhân muốn gặp người.

Ta nghe hai chữ Thập Gia xong trong lòng lập tức đảo lộn. Tim ta bỗng chốc đập như trống trận. Mặt trở nên đỏ gay gắt không kịp điều hoà cả nhịp thở.

- Quận chúa, quận chúa người sao vậy? Cẩn Nhi, truyền thái y, truyền thái y!

- Khồng…khồng cần…

- Người nói sao vậy? Người xem mặt người đột nhiên biến sắc, nói còn không được, phải gọi thái y.

- Ta đã nói không cần rồi mà.

Mặc kệ lời ta, An Ly đã vội đứng dậy chạy ra ngoài trực gọi thái y. Ta cũng vùng dậy định kéo tỉ ấy lại, không ngờ ta đứng dậy nhanh quá, ban nãy mất máu không kịp tĩnh dưỡng bỗng chốc chóng mặt ngã sầm xuống sàn nhà. Thật là xấu hổ, cái tư thế này bọn trẻ trâu ngày nay vẫn gọi là ngã xấp mặt đây mà. Ta còn chưa kịp lồm cồm bò dậy, cả thân người chỉ biết không còn chút sức lực nào cả. An Ly thì hét toáng cả lên, ta nghe mà nhức hết cả tai. Vừa định bảo nàng ấy đừng hét nữa đã thấy im lặng. Ta vừa ngẩng mặt lên đã thấy ngay đôi giày đen thêu huy hiệu Bạch Hổ đội đứng ngay ngắn trước mặt ta. Ta thầm than thật là mất mặt, còn đâu quận chúa ta cao cao tại thượng nữa?

Ta định chống tay đứng dậy đã thấy hắn cúi xuống. Hắn nhấc ta như nhấc cọng lông, không ngờ mấy tháng bôn ba của ta đã tiêu hết bao nhiêu kí thịt tích góp gần hai chục năm nay.

- Quận chúa cần tĩnh dưỡng. Các người lui ra cả đi.

Hắn vẫn bế ta trên tay mà ra lệnh cho bọn An Ly. Ta nhất thời bị khí thế của hắn áp đảo, không nói được lời nào. Nhìn từ góc độ này, ta thấy gương mặt hắn mới sắc cạnh làm sao. Đôi mắt kiên nghị, thần thái điềm tĩnh này làm tim ta đập loạn cả lên. Ôm chặt ta trong lòng, hắn tiến lại phía giường, nhe nhàng đặt ta nằm xuống. Ta cứ thế nằm im ngoan ngoãn, không biết nộ khí xung thiên của ta lúc nghe Tiểu Mẫn tỉ nhắc đến Hồng Linh kiếm đã tan biến nơi nao. Ta nhìn hắn quỳ một gối cạnh giường ta. Đôi mắt hắn nhìn ta không chớp. Lúc đó ta chỉ cảm thấy máu dồn lên mặt ngày càng nhiều, chỉ còn biết quay đi tránh cặp mắt của hắn.

- Thập Gia đại nhân, sao ngài không vạch trần ta?

- Ta làm sao để vạch trần nàng?

Ờ, hắn nói cũng có lý, dù hắn biết ta không phải Sa Lan thì cũng đâu có chứng cứ gì nói rằng ta không phải nàng ta.

- Vậy ngài biết ta không phải Sa Lan rồi còn đưa ta về đây làm gì?

- Hiện tại Sa Lan thật không rõ tung tích. Nếu thả nàng đi đến lúc Bắc Bình Vương hỏi tội thì thật không biết làm cách nào cả?

Trời ơi, tên này ăn gì mà thật thà thấy ớn vậy? Hắn nói một câu cho ta vui vẻ cũng không được sao? Sao cứ phải nói những lời làm tâm ta thêm khổ sở thế này?

- Người thật là biết chu toàn đại cục đấy! Vậy một khi thân phận của ta bại lộ, người cũng không tránh khỏi tội khi quân đâu.

Ta không nghe thấy hắn nói gì nữa, nhưng hắn vẫn không rời đi. Ta quay lại thấy hắn vẫn quỳ bên cạnh nhìn ta chằm chằm.

- Ngươi sao không nói gì?

- Đa tạ nàng.

- Không cần, ta đây thích lo chuyện bao đồng.

Hắn mỉm cười làm tim ta đánh thịch một tiếng.

- Nàng không sao thật tốt.

Ta nghe thấy mà trợn tròn mắt, chỉ thiếu chút nữa chắc là tròng mắt ta cũng rơi ra ngoài luôn. Hắn nói mà đôi mắt vẫn nhìn ta không chớp. Bỗng chốc ta nhớ đến lần hắn nhìn ta trong rừng bạch đàn.

Hắn lôi trong túi áo ra cái túi thơm ngày xưa ta làm cho hắn.

- Ngươi biết ta là Tiểu Tư tử lúc đó rồi sao?

- Khi ta thấy thái tử đeo chiếc túi ta bỗng nghi ngờ. Chất vải này là cực phẩm Ba Tư, chỉ có nàng có. Có thể Tiểu Tư Tử cũng lấy được nhưng hắn đã nói hắn nhờ Thuỷ Đình Viện, vậy là nói dối. Tại sao phải nói dối? Trừ khi hắn có điều gì giấu ta.

- Ngươi không vạch trần ta luôn lúc đó?

- Ta chỉ nghi ngờ Tiểu Tư tử, chưa hề nghĩ rằng chính nàng giả trang thành hắn. Đến khi nhìn thấy nàng múa khúc kiếm vũ đó, ta mới hiểu ra tất cả.

- Hừ, ngươi còn nhớ cả kiếm vũ cơ à? Ngươi suýt chút nữa lấy mạng ta rồi.

Hắn im lặng không nói gì. Tay lần vào trong cổ giật ra một mảnh ngọc bội.

- Ngọc bội Kì Lân này, nó mang lại bình an, hãy giữ lấy.

Hắn nói rồi nhẹ nhàng đưa vào tay ta.

- Định hối lộ ta một mảnh ngọc nhỏ bé này sao?

Hắn mỉm cười nhưng không nói gì. Hắn đứng dậy hành lễ rồi quay ra. Ta không dám giữ hắn, chỉ sợ tai mắt trong cung lại truyền đi đâu nữa thì không thể đề phòng được.

Cả tối hôm đó ta nhìn mảnh ngọc, miệng cứ ngoác ra cười không ngậm lại được. Hoá ra được nam nhân tỏ tình là như thế này, à phải là nam mình thích tỏ tình cơ chứ, vui không thể nào tả được. Ta chỉ cảm thấy lâng lâng sung sướиɠ. Bao nhiêu phiền não đều tan biến cả. Ai mà biết ta vì hắn mà hạnh phúc đến thế chắc sẽ ném ngay vào bản mặt ta hai chữ “dại trai” cho xem. Nhưng thôi kệ, ta đây cũng chả cần người khác phán xét. Nếu vui được thì cứ vui đi đã, chuyện khác tính sau. Nói thật bây giờ nghĩ lại đúng là chả hiểu tối đó ta ăn dưa bở nhiều quá hay sao, xét cho cùng hắn có nói thích ta câu nào đâu. Chả hiểu tại sao tối đó ta cứ đinh ninh là hắn đã tỏ tình với ta, còn đưa ta vật đính ước. Tóm lại là chắc ta ngày nghĩ đêm mơ nhiều quá, đến khi sự việc có hơi hướng giống suy nghĩ một cái là lập tức mặc định nó có ý nghĩa như vậy. Tối đó ta nghĩ nhiều lắm, không thể nhớ hết được, nhưng chung quy vẫn chỉ cùng một nội dung là chàng và nàng nắm tay du ngoạn nhân gian thôi. Nghĩ lại vẫn thấy ba phần ngốc nghếch bẩy phần ngu ngơ, công nhận hồi đó ta vẫn ngây thơ thật.

[/SPOILER]