Sáng sớm, thiếu niên tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi làm cho thiếu niên khẽ nhăn mày.
Cả người truyền đến từng cơn đau dữ dội thế nhưng thiếu niên vẫn không hề phát ra tiếng kêu mà khẽ ngồi dậy tựa đầu vào thành giường, cứ thế mà nhìn lên trần nhà.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện hình dáng của một người đàn ông khoảng chừng 25-26 tuổi, khoác trên mình bộ vest đen sang trọng trông vô cùng đẹp trai và lịch thiệp đang từ từ tiến vào.
Tần Thiên Doãn vừa đi ra ngoài làm giấy tờ nhập viện cho bạn nhỏ nhà mình, khi quay về lại không ngờ nhìn thấy bạn nhỏ đã tỉnh. Lại còn mở to ánh mắt nhìn anh.
"Em tỉnh rồi!?"
Tần Thiên Doãn biết bản thân không nên quá vội vàng mà làm bạn nhỏ nhà mình sợ. Cơ mà nhìn cậu trốn vào một góc giường run rẩy, anh vẫn là cảm thấy đau lòng.
Mười mấy năm qua tiểu thiên sứ của anh sống khổ cực như thế nào mà sao giờ đây cậu lại sợ người khác như thế!?
Giá như anh gặp cậu sớm hơn, giá như anh có thể san sẻ bớt nỗi đau cậu đã chịu sang cho bản thân thì có phải bây giờ cậu sẽ không như vậy!?
Càng nghĩ anh lại càng thấy đau lòng, càng nghĩ anh lại càng tự trách bản thân.
Tần Thiên Doãn rót cho cậu một ly nước ấm, nhẹ nhàng đến gần, thế nhưng anh càng đi đến, người trên giường bệnh kia lại càng run rẩy kịch liệt hơn.
Không còn cách nào, anh đành phải đặt ly nước xuống cạnh giường sau đó lùi lại mấy bước.
"Anh-anh sẽ không lại gần đó nữa."
"Em uống nước đi!"
Thiếu niên trên giường không nói gì, cũng không làm ra hành động gì, vẫn như cũ mà đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh chỉ là cơ thể đã bớt phản kháng đi một chút.
Tần Thiên Doãn thở dài. Anh rất muốn chạy đến ôm bạn nhỏ đầy trước mặt này vào lòng mà vỗ về. Nhìn cậu như vậy...anh thật không chịu nổi.
"Sẽ không làm hại em!"
"Ngoan, uống chút nước đi."
Lý Yên Dư nhìn người trước mặt.
Cậu không quen biết người này, cũng chưa từng gặp người này. Lúc anh đi vào đây cậu đã rất sợ hãi chỉ vì hằng ngày cậu bị cha mẹ đánh đập, chửi rủa mà không thể phản kháng nên dần dần bản thân sinh ra chứng sợ người ngoài lúc nào không hay. Thế nhưng không hiểu sao, nãy giờ nhìn người trước mặt loay hoay, thấp thỏm nhìn mình cậu lại nảy sinh suy nghĩ...
Người trước mặt sẽ không hại mình!
Đây cũng là lý do vì sao nãy giờ cậu cứ nhìn anh chằm chằm.
Không thấy động tĩnh gì. Tần Thiên Doãn định bụng đi ra bên ngoài để cho cậu bình tĩnh lại thì đột nhiên khựng lại.
Thiếu niên từ từ đưa đôi bàn tay run run đầy thương tích của mình hướng đến chỗ ly nước cầm lên thì đột ngột cơn đau truyền đến.
Choang.
Ly nước rơi xuống nền nhà vỡ tan.
Tần Thiên Doãn phát hoảng.
"Em không sao chứ?"
"Có bị thương không?"
Lý Yên Dư không may đánh rơi cốc, cứ ngỡ người trước mắt sẽ đánh cậu, mắng cậu nên liền nhắm chặt hai mắt lại, cả người căng cứng, nào ngờ câu đầu tiên người kia nói lại là hỏi cậu có sao không!?
Anh không đánh cậu sao?
Không mắng cậu vì đã làm vỡ ly sao?
Tại sao lại quan tâm đến cậu!?
Mặc dù khó hiểu thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được người này là quan tâm mình thế nên cũng chỉ hơi lắc đầu.
Nãy giờ Tần Thiên Doãn vẫn luôn để ý đến bạn nhỏ nhà mình nên tất nhiên hành động vừa rồi anh đều nhìn thấy. Anh thoáng ngạc nhiên.
Có phải vừa nãy tiểu thiên sứ của anh mới lắc đầu không!?
Có phải cậu trả lời câu hỏi của anh không!?
Tần Thiên Doãn rất muốn hỏi như vậy...nhưng mà vẫn là thôi.
Lý Yên Dư ngồi nhìn người đàn ông trước mặt hết ngạc nhiên rồi vui mừng rồi lại nghi hoặc liền có chút khó hiểu.
Cậu chỉ mới lắc đầu thôi mà sao người trước mặt lại nhìn cậu với vẻ mặt không tin được như thế? Có gì lạ sao?
"Anh đến chỗ đó xu mảnh ly vỡ được chứ!?"
"Anh-anh thật sự chỉ xu dọn mảnh ly vỡ thôi. Sẽ không làm hại em!"
Thiếu niên đưa đôi mắt màu xanh dương hướng phía anh, thoáng chút do dự rồi lại lần nữa gật đầu.
"Anh rót ly nước khác cho em nhé!?"
Thấy bạn nhỏ không còn sợ hãi mình như lúc đầu nữa, Tần Thiên Doãn liền rót cho cậu ly nước khác rồi từ từ đi đến. Trước khi đi vẫn không quên hỏi cậu.
Đến bên giường, anh lại thấp thỏm...
"...Anh cầm cho em uống được không?"
"Chắc tay em không có sức để cầm, ban nãy còn làm rơi ly nữa."
Thiếu niên suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là gật đầu.
Và cứ thế, ấn tượng đầu tiên của Tần Thiên Doãn trong đầu Lý Yên Dư chính là "nói nhiều"!!!
- - - - - - - - -
#TIỂU KỊCH TRƯỜNG#
Dư Dư: Mình mới chỉ lắc đầu thôi mà anh ấy đã có nhiều biểu cảm như thế rồi, vậy nếu lúc đó mình gật đầu thì sao nhỉ?
Thiên Doãn: Em đừng như thế vợ ơi! Anh sẽ khóc đó! (ಥ_ಥ)