Tình trạng của Lý Yên Dư không hề đáng ngại, chủ yếu đều là vết thương ngoài da không ảnh hưởng quá lớn cho nên Tần Thiên Doãn chỉ để cậu ở bệnh viện 3 ngày sau đó liền đi làm thủ tục xuất viện.
Trong ba ngày này, anh không ngừng đến bầu bạn,nói chuyện với cậu. Dần dần lớp phòng bị của cậu đối với anh đã giảm xuống đáng kể.
"A Dư! Giấy tờ xuất viện làm xong rồi, Bây giờ anh đưa em về!"
Tần Thiên Doãn từ bên ngoài bước vào.
"..."
"Sao thế!?"
Tần Thiên Doãn hai tay thu xếp đồ đạc cá nhân của bạn nhỏ nhưng vẫn chú ý đến người ngồi trên giường. Lúc này anh đã dừng lại động tác trên tay, mắt hướng về tiểu thiên sứ mà nghi hoặc.
Em ấy không thích ở với mình sao!?
"Nếu em không muốn thì anh chắc chắn sẽ không ép!"
"Thật sao!?...Tôi...tôi không muốn về lại nơi kia!"
!!!.
Tần Thiên Doãn cả kinh. Trong lòng có chút vui mừng. Đây là câu nói đầu tiên anh nghe được từ cậu kể từ khi sống lại đến nay. Giọng nói của bạn nhỏ vẫn hay, vẫn trong trẻo và ngây thơ như ngày nào. Thế nhưng giờ đây lại có chút sợ hãi lẫn tủi thân. Anh bỗng thấy thật chua xót.
Rốt cuộc mấy người được pháp luật coi là "người nhà" kia đã làm gì bạn nhỏ nhà anh mà bây giờ nó lại để lại ám ảnh tâm lý cho cậu như vậy.
"Sẽ không về nơi đó!"
"Về nhà anh! Được chứ!?"
"..."
"Ừm!"
Thiếu niên khẽ gật đầu sau đó đưa đôi mắt trong veo nhìn anh.
Thìch thịch.
Tim Tần Thiên Doãn trật nhịp. Đúng là không có tiết tháo mà!!!
"Nào! Đứng dậy, anh dìu em đi"
Anh nhẹ nhàng dìu thiếu niên ngồi dậy, cho người mang hết đống đồ trong bệnh viện ra xe.
Sau đó, một chiếc xe Rolls-royce màu đen cứ thế mà rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe sang trọng cứ thế đi trên đường với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Do ở trong bệnh viện khá lâu ít vận động cho nên hiện giờ Lý Yên Dư có chút mệt mỏi.
Thấy bạn nhỏ cứ gật gù gật gù như gà mổ thóc, Tần Thiên Doãn liền có chút buồn cười.
"Em cứ chợp mắt một chút, đến nơi anh sẽ gọi em dậy!"
Nói rồi anh liền kéo thiếu niên vào trong lòng mà dỗ ngủ. Chưa quen với việc tiếp xúc với người khác, Lý Yên Dư có chút chống cự muốn thoát ra, thế nhưng vẫn là bị cơn buồn ngủ lấn át. Cuối cùng im lặng mà thϊếp đi trong lòng người kia.
.oOo.
"A Dư....A Dư!"
"Đến nơi rồi, em dậy đi!"
"Ưm"
Xe đến nơi, Tần Thiên Doãn liền xuống xe gọi bạn nhỏ dậy, nào ngờ có gọi sao cậu cũng không chịu.
Hết cách, anh đành bế cậu đi vào bên trong.
"Thiếu gia, cậu về rồi!"
Người lên tiếng là Triệu Bân-quản gia của Đế Lan*
*Đế Lan là tên của biệt thự mà anh đang sinh sống.
"Thiếu gia, đây là?"
Triệu Bân làm quản gia ở Đế Lan này bao nhiêu năm, tận tay chăm sóc bồi dưỡng anh đến bây giờ, nhiễm nhiên chưa từng thấy thiếu gia nhà mình dẫn một ai về. Trong lòng lúc này liền nghĩ thầm "người được dẫn về chắc hẳn không tầm thường". Quả thật, câu nói tiếp theo của Tần Thiên Doãn khiến ông sững người.
"Em ấy tên Lý Yên Dư."
Nói xong anh liền nhìn bạn nhỏ trong lòng rồi mỉm cười. Sau nghĩ như chưa đủ, liền bồi thêm một câu.
"Là Tần thiếu phu nhân tương lai!"
- - - - - - - - -
Xin lỗi các độc giả thân ái, chuyện là..... mình bị kẹt ngôn rồi. Nghĩ ra cốt truyện cơ mà không biết trình bày sao cho logic. Nên mong các bbi thông cảm. Mấy chương sau mình sẽ cố gắng ra đều đều cho các bbi chỉ mong các bbi đọc rồi cho mình (xin một đề cử) hoặc comment đánh giá truyện cho mình nhé!.