Nữ sinh với làn da trắng tuyết, mái tóc đen tuyền chấm đầu gối, sống mũi cao, đôi môi mọng như anh đào dưới sương sớm. Thoạt nhìn nàng ta chẳng khác gì vị thần cai quản chỗ này nhưng những động vật tiếp xúc nàng ta lại có thể phân biệt dễ dàng. Vì ngoại trừ ngoại hình ra từ phong thái, tính cách và năng lực chiến đấu đều khác hoàn toàn, đặc biệt viền mắt bên dưới nàng ta cũng không đen như Băng Trúc. Trong ánh mắt sắc lẹm ấy là con ngươi lúc nào cũng ướŧ áŧ như chỉ trực trào ra, có thể nói là một dáng vẻ khiến kẻ khác mềm lòng, nàng là chị gái song sinh của Băng Trúc. Nói đúng ra để tái sinh thành thần phải thông qua một bào thai khác và nhân bản theo hình thái như vậy do nguyên thân của vị thần không có mẫu tộc và sinh vật được chọn chính là mẹ Băng Dương.
Băng Dương rời khỏi căn nhà, nâng cánh tay ngang tầm phất nhẹ một cái toàn bộ bỉ ngạn cùng dây leo biến mất trong nháy mắt, để lại một vùng đất hoàn toàn khô cằn. Khóe miệng nàng câu lên một nụ cười ngọt ngào cùng tông giọng nhẹ nhàng.- Thật hiếm khi Đại thiếu gia Lang Nhất đến tìm ta. Không có chuẩn bị gì để thiết đãi thật ngại quá đi.
Lang Nhất khó chịu với điệu bộ giả vờ này của nàng ta, bởi cả hai đều biết rõ đối phương không thích mình. Hắn đi vào thẳng vấn đề
- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Băng Dương đáp lại với gương mặt đầy thích thú, hiếm khi tên này lại tới tìm nàng, chắc chắn phải liên quan đến ngài Băng Trúc:
- Đâu cần phải gấp như vậy, vào trong này uống rượu với ta.
Lang Nhất đáp lại:
- Ta không có thời gian.
Băng Dương cũng không khách khí nói:
- Hửm? Chẳng phải ngươi đang cần đến sự giúp đỡ từ ta sao?
Nàng ta bỏ lại một câu rồi đi vào trong. Năng lực của nàng là điều khiển cây cỏ, thực vật. Trong phạm vi cho phép có thể thông qua cây cỏ nghe thấy vạn vật. Vậy nên có một số chuyện nàng cũng biết.
Hết cách hắn đành phải cùng nàng ta bước vào trong với gương mặt khó chịu. Bước qua cánh cửa mục nát kia là một không gian biệt thự rộng lớn, bên trong còn bài trí giống như một khu vườn thu nhỏ. Đây là năng lực mà chỉ một số ít động vật bậc cao sở hữu được, đó là kiến tạo không gian, một không gian chỉ có những động vật cấp cao hoặc động vật tạo ra nó cho phép mới có thể nhìn thấy và bước chân vào. Không gian không cố định ở bất cứ đâu chỉ cần chủ nhân tạo ra nó mở ở đâu thì đó chính là cánh cửa.
- Rồi... Ngươi đến tìm ta hỏi chuyện gì?
Bước đến một gian phòng lớn, bàn gỗ trải dài cùng những chiếc chế xa hoa. Nàng vươn lấy đóa hoa ly trên đám dây leo bao xung quanh gian phòng, bẻ lấy một đóa hoa rót xuống chén nước bên dưới. Dòng nước trắng đυ.c chảy ra hòa với nước chỉ vài giây ngắn ngủi chén nước đã có mùi rượu. Vừa nhâm nhi ly rượu vừa lắng nghe lời nói của Lang Nhất:
- Ta muốn biết ngài Băng Trúc đang ở đâu? Và hành tinh ấy nằm ở chỗ nào?
- Làm sao ta biết. Mà không phải ngươi cũng biết hành tinh ấy hay sao?
Hắn từ lâu đã không nhớ rõ chúng.
- Ta không biết chính xác.
Nàng ta thư thái thả người xuống ghế gỗ nhàn nhã nâng chén rượu uống một hơi mới nói:
- Nếu như thiếu gia không biết, thì Băng Dương làm sao biết. Nói thật lòng, ta chỉ biết hơn ngươi có một điều.
Lang Nhất không kiên nhẫn nói:
- Đừng dài dòng.
Băng Dương chê cười, giọng điệu pha chút cợt nhả:
- Ôi...ôi!! Cứ chuyện gì liên quan đến ngài Băng Trúc là ngươi lại chẳng thể giữ được bình tĩnh nhỉ? Đã qua bao lâu rồi. Bọn ta vẫn luôn thắc mắc tại sao ngươi không từ bỏ đi.
- Đó là chuyện của ta, ngươi nói đi, ngươi đã biết những gì.
Lang Nhất đáp lại.
Nàng đứng lên khuôn nhan bày tỏ sự bất lực đối với cái quyết tâm nhạt nhẽo ấy nhưng đúng là nàng cũng lo lắng cho Băng Trúc, ngài ấy không có ở đây, nàng không thể nghe ngóng được gì. Nàng không muốn ngài ấy phải ở một mình, Băng Dương khẽ nói:
- Được thôi, ta sẽ nói. Ngươi biết Điển Khánh - Bát tinh thể chứ, ta nghĩ hắn biết hành tinh mà ngài Băng Trúc nói. Tuy nhiên ta không chắc hắn có bằng lòng cung cấp thông tin hay không.
Lang Nhất biệt được câu trả lời liền đứng dậy nói
- Ta hiểu rồi.
Băng Dương vội ngăn lại:
- Chờ đã! Đừng vội như vậy. Ngươi không có Thượng Quan (*) ngươi định thông qua Bát tinh thể bằng cách nào?
Hắn đi về hướng dòng nước đổ từ lầu 2 xuống sàn dòng nước chảy xuyên qua khu vườn hoa nhỏ chảy đến chân hắn rồi biến mất.
- Ngươi có nó?
- Đương nhiên và ta cũng không muốn dài dòng. Ta muốn kết giới của Bách Túc Trùng.
Hắn thầm cảm thán khả năng thám thính của nàng ta. Từ chỗ này tới chỗ của hắn gặp ả nữ sinh kia là 12 dặm, và có vẻ nàng ta không cố che giấu việc theo dõi hắn. Dù sao hắn cũng không quan tâm, chỉ cần không cản trở việc của hắn. Nhưng Bách Túc Trùng và Thượng Quan đó nghe qua cũng không có gì khác biệt, chỉ là một cái được cho phép từ chủ thần và một cái là tự sinh vật tạo ra mà thôi, Lang Nhất không chắc nàng ta muốn làm gì, hay đây chỉ là cái cớ để hắn không cảm thấy mắc nợ nàng ta. Mà hắn cũng không quan tâm lắm bèn nói:
- Được thôi. Chín giờ sáng mai ta sẽ gặp ngươi ở đây.
- Chúc may mắn.
Cuộc đối thoại kết thúc, hắn đi thẳng ra ngoài. Việc phiền phức nhất mà cái không gian đó gây ra chính là đảo lộn thời gian, không ngờ hắn ở bên trong ấy lâu như vậy, ngoài trời đã ngả về chiều ánh sáng không còn nhiều như khi hắn tới đây nữa. Hắn phải nhanh chóng chở về gặp nữ sinh kia.
"Xoạt."
Đáp xuống nền đất từ trên cao. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước cao ngạo. Chỉ với một giây, hắn nhanh tay rút thanh kiếm bên hông ra xoay về đằng sau đỡ lấy, một thanh kiếm lớn chém xuống đúng đường thanh kiếm của hắn đưa ra. Từ trực giác hắn cảm nhận được còn một vũ khí khác, dùng lực đẩy vũ khí ấy ra và lùi lại vài bước né nhát chém tiếp theo muốn cắt hắn ra làm đôi:
- Ngươi cũng thật phiền phức đấy.
Hy Trân bình tĩnh vung kiếm gắn chúng lại với nhau thu vào bao sau lưng, nở nụ cười tinh nghịch.
- Chỉ là đùa thôi mà. Ngươi cũng đúng giờ đấy.
Hắn không mấy để ý nói:
- Đi thôi.
- Hử? Ngươi không chuẩn bị gì cứ thế đi à.
Nói rồi nàng ngó ngang ngó dọc bằng cặp mắt kinh ngạc:
- Thuộc hạ của ngươi đâu?
Lang Nhất khó chịu xoay người giải thích, đây cũng là lý do hắn không muốn dẫn người đi theo mỗi khi rời khỏi lâu đài, vì quá ồn ào
- Trước giờ ta đều đi một mình.
Hy Trân mặt đầy lo lắng nói:
- Này...Này!!! Có đến mấy trăm tiểu quỷ đấy.
- Ngươi coi thường ai vậy.
Trong nháy mắt lại nhảy đi lần nữa. Nàng đứng chôn chân một chỗ vò đầu bứt tai. Nàng không ngờ một tên làm việc tùy hứng như thế lại chịu làm việc dưới trướng của Băng Trúc
- Ahh!! Đúng là sai lầm mà.
Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhảy đi theo hắn. Trong lòng thầm khấn xin chủ thần ban phước.
_____
Chú Thích:
Thượng Quan (*): một vật với đa dạng hình thái nhưng có điểm chung: màu vàng chữ đỏ, dùng như giấy phép khi di chuyển đến hành tinh được chỉ định. Mỗi một hành tinh trong Thượng Ngân sẽ có một Thượng Quan khác nhau. Không có tác dụng để định cư.