Chờ Đợi

Chương 7

Hai thân ảnh đứng trước một lũy thành cao ngất, nữ sinh có phần dè dặn nuốt nước bọt thành tiếng nhỏ, quần áo tả tơi để lộ làn da trắng bóc. Nàng quay đầu chầm chậm hỏi nam sinh mặt không chút sắc biến kia. Ánh trăng méo mó tỏa ra tia sáng mờ ảo vạn vật đều trở lên ma mị:

- Chúng ta cứ vậy mà xông vào thật à?

- Đương nhiên là không. Như vậy thì đâu còn vui nữa.

Nói rồi tay phải hắn nắm lấy chuôi kiếm rút ra, lưỡi kiếm sắc nhọn dưới ánh trăng cũng có thể lóe sáng một đường. Lưỡi kiếm dài chấm đất, chậm rãi in lên đường kiếm khi chủ nhân nó di chuyển nhanh dần hướng về lũy thành không cửa. Hắn nhảy lên đồng thời luồng sáng xanh lục phát ra từ thanh kiếm, lưỡi kiếm theo lực hạ xuống một nét, chúng ngay lập tức bành trướng lực tàn sát lao về phía trước với tốc độ đáng sợ.

Tiếng đổ vỡ vang lên.

" RẦM!!!"

Chỉ với một nhát chém đã gần như phơi bày được toàn bộ khung cảnh bên trong thành trước ánh mắt kinh hãi của Hy Trân. Thứ sức mạnh này nàng mới chỉ được đọc trong một cuốn sách mà tổ tiên đã ghi chép lại. Động vật cấp cao - những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, sức mạnh vô song có thể một mình san bằng ngọn núi. Vụ lộn xộn này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của đám quỷ rết, ngoài ra còn có một đám rết bậc hạ (*) với thân hình to bằng cổ tay đang bò từ trong đống đổ nát hướng về phía kẻ phá hoại với tốc độ chóng mặt. Nàng nhìn bóng dáng cao ngạo của kẻ gây ra mọi chuyện kia thật khiến nàng muốn đạp hắn một phát, vốn nàng còn định bảo hắn cùng lẻn vào trong. Giờ thì hay rồi, không biết có thoát khỏi đây hay không huống chi là cứu. Lang Nhất vung kiếm chém xuống đám rết đang tiến sát hắn khiến chúng đứt đôi, vừa đánh hắn vừa nói.

- Thay vì cứ đứng đực ra ở đó, sao ngươi không chạy vào và cứu tên khốn kia đi.

Nàng lúc này mới hồi tỉnh, đám lâu la đang tập trung vào kẻ phá hoại chứ không chú ý gì tới nàng. Hy Trân hừ lạnh một tiếng nhanh chân chạy vòng thêm chục bước rồi nhảy lên tường thành, lũ rết này chủ yếu ẩn mình dưới đất. Lũy thành này có thể duy trì, không bị mài mòn chỉ vì Bách Túc Trùng có kết giới. Toàn bộ lực lượng đều đổ dồn về phía Lang Nhất, nên đám còn lại không có chút uy hϊếp nào với nàng. Rất nhanh nàng đã tìm được tới nơi ái nam của nàng bị giam giữ. Trong hàng ngàn xiềng xích một nam sinh nguyên thân Andrewsarchus (*) quý hiếm với làn da màu đồng săn chắc, tai thú vểnh lên, thân hình lớn cùng những khối cơ ẩn hiện trong bộ quần áo tả tơi những vết xé của roi và vệt máu khô. Nhưng trên thân thể không có lấy một vết thương, có thể thấy khả năng phục hồi của hắn cực kì nhanh. Hắn đang gục đầu ngủ say, hoàn toàn không chú ý xung quanh. Hy Trân nhìn hắn vẫn còn sống trong lòng vô cùng vui mừng, tuy có thể kháng độc Bách Túc trong thời gian ngắn nhưng mỗi lúc gần hồi phục bọn chúng lại ép Kiều Khánh uống. Đó là lý do hắn vẫn chưa thế thoát ra khỏi đây. Nàng không để tiêu phí thời gian cho việc hỏi thăm hay tình tứ ở nơi này, nhanh chóng chạy tới dùng lực vỗ vỗ mặt hắn.

- Kiều Khánh, tỉnh dậy!!

Kiều Khánh từ từ mở mắt nhìn thẳng, một giây sau mới phản ứng .

- Hy Trân!! Sao em lại đến đây. Thằng khốn đó sẽ biết đó.

- Bớt lời đi. Em có viện trợ.

Vừa nói nàng vừa dùng vũ khí cắt bỏ xiềng xích. Thoát khỏi trói buộc hắn vặn tay vài cái, phút chốc bộ quần áo liền lại với nhau như có sự sống. Hy Trân gấp gáp nói.

- Đi thôi.

Kiều Khánh theo sau nàng ta miệng không ngừng tra hỏi.

- Là kẻ nào giúp đỡ mình vậy.

- Anh biết hắn đấy. Lát nữa gặp sẽ biết thôi. Lượng độc bên trong anh thế nào?

- Không còn nhiều, ta có thể hấp thụ nó.

Tiếng nổ, va chạm, tiếng la thất thanh cùng vô số tiếng hỗn tạp khác ngày một lớn dần theo đường ra. Hắn thầm nghĩ là kẻ nào có uy lực đến thế, hay không chỉ có một. Ngay lúc này các giác quan của hắn quay trở lại, động tác nhanh chóng nắm lấy cổ áo Hy Trân đang đi phía trước kéo vào lòng cùng hắn lao về phía sau ngã xuống. Từ bức tường đất bên cạnh lúc ấy nứt vỡ kèm theo một cái đầu lớn với cặp răng hàm đang mở rộng lao ra. May mắn sự né tránh của cả hai hoàn toàn tránh khỏi cú tấn công ấy. Thân hình đồ sộ vươn dài chậm rãi tiến vào theo lỗ hổng, miệng nó thả ra những luồng khí màu tím. Kiều Khánh nhanh chóng tạo dựng một kết giới hình tròn bao quanh hai bọn họ nhằm ngăn chặn khí độc, rút kinh nghiệm không mất cảnh giác hít vào.

Với cặp hàm to lớn, Bách Túc Trùng khó khăn mở miệng chấp vấn.

- Sao các ngươi dám phá hỏng ngôi nhà của ta?

- Đó là món quà đặc biệt bọn ta tặng khi được ngươi "tiếp đãi" tuyệt vời như này.

Kiều Khánh cười khẩy.

- Thằng khốn!!!

Bách Túc Trùng lao đến dùng cặp răng chắc khỏe tấn công Kiều Khánh. Hắn dùng tốc độ tối đa triệu gọi Hạ Kết Nha (*), hai tay đan chéo trước ngực lao đến vung một đường từ trái qua va chạm với răng nó. Hai vũ khí tạo ra áp lực khiến bức tường hai bên bị xuyên thủng. Dựa vào bản năng của dã thú, Kiều Khánh giữ nguyên cánh tay ngăn cặp răng kia, đôi chân trụ vững một điểm dùng lực đẩy nó, nửa thân trên ngửa ra sau xoay một vòng pháp lực tạo ra tia sáng vàng hướng cổ nó chém xuống. Nào ngờ kết giới Bách Túc hiện ra ôm lấy toàn thân nó tránh được đòn chí mạng từ hắn.

________

Chú Thích:

- Bậc Hạ (*): là bậc thấp nhất trong quá trình tiến hóa, tuy nhiên nó vẫn chưa bị xem là thức ăn vì các tế bào phát triển giai đoạn này đang chuẩn bị thay đổi.

- Andrewsarchus (*): là một loài động vật thời tiền sử ăn thịt và ăn xác thối, họ hàng hiện đại gần nhất của chúng là động vật có móng như cừu và dê.

- Hạ Kết Nha (*): là vũ khí giống loại đao ngắn thon , có hai cái. Có phần sống đao hơi cong xuống. Đặc biệt với lưỡi đao như răng cưa, phần tay cầm được bao bởi một thanh uốn cong từ đầu đến cuối chuôi cũng có răng cưa hướng cùng chiều với lưỡi đao. Răng cưa dài vừa đủ, sắc nhọn.