Mang Theo Hệ Thống Game Lăn Lộn Dị Giới

Chương 2: Xuyên rồi à?

Cảnh Tinh Hà, người bị hỏng mic không thể nói chuyện trực tiếp, đã gõ một đoạn dài với tốc độ bàn thờ trước khi đồng đội định mở mic chửi bới, sau đó buông hai tay khỏi bàn phím mặc kệ tên ngốc đó.

Giao diện thất bại hiện lên, Cảnh Tinh Hà nhìn bảng thành tích toàn màu đỏ chỉ cảm thấy một luồng sát khí dâng lên trong lòng.

Hai mươi trận thua liên tiếp trong một buổi tối, trận nào cũng gặp phải đủ loại người “trí tuệ” thua rồi không tự kiểm điểm bản thân chỉ biết chửi hỗ trợ, thậm chí còn có kẻ thấy anh chơi Thái Tố Tâm Pháp liền thoát ngay lập tức không quên buông một câu "Thái Tố cút khỏi đấu trường".

Chết tiệt, cân bằng môn phái kém chẳng phải lỗi của đội ngũ phát triển sao? Sửa đổi kỹ năng lộn xộn một đống giảm hồi máu và khống chế, môi trường sống của hỗ trợ vốn đã không dễ dàng, kết quả vất vả hồi máu còn bị chửi.

Tục ngữ nói độc phụ sinh hiếu tử, Thái Tố nuôi kẻ thù.

Nếu cậu còn chơi hỗ trợ hồi máu cho đám ngốc này thì cậu là chó.

Cảnh Tinh Hà trực tiếp nhắn tin cho người cày thuê quen thuộc của mình nhờ anh ta làm cho một bộ trang bị DPS, sau đó bắt đầu tức giận tháo dỡ trang bị hỗ trợ trên người.

Khi tháo dỡ vũ khí Phượng Minh trong tay, Cảnh Tinh Hà hơi do dự.

Khác với vẻ ngoài trang bị bình thường không có cơ hội thể hiện, ngoại hình của vũ khí cam này thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ của anh, cây kim dài màu ngọc bích được bao quanh bởi hiệu ứng phượng hoàng vàng xoay quanh, khi tung chiêu cuối còn kèm theo tiếng phượng hót trong trẻo.

Thôi, cái này cứ giữ lại vậy.

Cảnh Tinh Hà thay cho nhân vật một bộ quần áo và kiểu tóc khác, tìm một nơi có phong cảnh đẹp ngắm nhìn vẻ đẹp trai của mình một lúc mới cảm thấy cơn giận trong lòng dần nguôi ngoai.

"Hửm?"

Cảnh Tinh Hà nằm bò trên máy tính nhìn chằm chằm vào cậu con trai được cậu ăn mặc bảnh bao, có một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy cậu nhìn về phía mình.

"Chơi game nhiều quá bị ảo giác rồi?" Cảnh Tinh Hà dụi mắt, từ bỏ việc tìm hiểu, đang định thoát game thì màn hình máy tính đột nhiên tối đen.

Cảnh Tinh Hà còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một luồng nhiệt ập đến, bản thân cũng theo đó rơi vào hôn mê.

---

Bìa rừng Vạn Yêu.

Cảnh Tinh Hà mơ màng tỉnh giấc, thấy ánh dương xuyên qua kẽ lá, bèn lẩm bẩm: "Kẻ nào cứu người mà vô trách nhiệm thế, cứ quẳng ta bên đường là xong chuyện?".

Rồi cậu bắt đầu than thở.

Trước kia vẫn thường thấy bằng hữu nói đùa, duyên tiên đến, ai ai cũng bình đẳng, thùng máy tính cũng có thể đem ra nướng, nào ngờ lần này lại thiêu rụi cả bản thân lẫn nhà cửa.

Đúng rồi! Căn nhà cậu vất vả lắm mới trả xong tiền đặt cọc!

Cảnh Tinh Hà bỗng bật dậy, nhìn quanh toàn cây cối, sững người.

Chết thật!

Một ý nghĩ chẳng lành lóe lên trong đầu cậu.

Cảnh Tinh Hà cúi nhìn bàn tay chống xuống đất.

Mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng muốt như ngọc, không chút tì vết, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu móng còn phớt hồng khỏe mạnh.

Dáng vẻ chống tay xuống đất thế này chắc chắn khiến những kẻ mê tay phải xiêu lòng.

Đây không phải thân thể của cậu, tay cậu tuy cũng đẹp, nhưng vẫn có vài vết sẹo nhỏ. Nhưng chỉ nhìn đôi tay này, chuyến xuyên không này xem như cậu lời to.

Chỉ không biết dung mạo ra sao.

Cảnh Tinh Hà nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một dòng suối nhỏ gần đó.

Đá chất ngời như ngọc, hàng thông xanh tựa biếc. Nhan sắc tuyệt trần, trên đời không ai sánh bằng.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt mình trong nước, câu thơ ấy chợt lóe lên trong đầu Cảnh Tinh Hà.

Tính mê trai nổi lên, Cảnh Tinh Hà ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của mình, ngắm chừng mười phút mới hoàn hồn.

Chiếc mũi này, khuôn mặt này, còn cả nốt ruồi lệ dưới mắt nữa, chẳng phải chính là khuôn mặt của con trai cậu trong game mà cậu mới thấy gần đây sao?

Cần biết đây chính là khuôn mặt cậu mất ba ngày ba đêm tỉ mẩn, chỉnh sửa vô số lần mới tạo ra được, từng chi tiết đều đúng ý cậu.

Còn làn da trắng mịn như ngọc mà cậu vừa khen ngợi, chính là bộ skin trắng cậu mới bỏ ra một trăm lượng bạc mua gần đây.

Vậy là cậu xuyên vào thân xác con trai mình?

Cảnh Tinh Hà phấn khích, tuy mất máy tính và nhà cửa, nhưng cậu lại có được một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời.

"Hệ thống? Hệ thống đâu? Chẳng phải những tình tiết thế này đều có hệ thống dẫn dắt sao?"

Cảnh Tinh Hà nhớ lại những tiểu thuyết xuyên không có hệ thống game mà cậu từng đọc, thử gọi vài tiếng nhưng không thấy phản hồi, cảm xúc phấn khích dần lắng xuống.

Không trông chờ được vào hệ thống, Cảnh Tinh Hà đành ngồi xếp bằng, cố gắng tìm kiếm trong đầu xem có chút cốt truyện nào không.