Mang Theo Hệ Thống Game Lăn Lộn Dị Giới

Chương 3: Xuyên thành kẻ nghèo

Một mảnh trống rỗng.

Cảnh Tinh Hà ngả người ra sau, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.

Không chỉ thân phận lai lịch, ngay cả tên tuổi của thân thể này cũng không có, cứ như đây chỉ là một nhân vật mới được tạo ra.

Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào mắt Cảnh Tinh Hà, nhìn thẳng vào mặt trời khiến tầm nhìn của cậu xuất hiện những đốm sáng.

Khoan đã!

Cảnh Tinh Hà bật dậy.

Đó không phải đốm sáng, khi Cảnh Tinh Hà tập trung nhìn vào, chấm đen nhỏ như hạt vừng ấy dần dần nở rộng, cho đến khi biến thành một biểu tượng quen thuộc.

Hay lắm, chẳng phải đây là biểu tượng của game Tiên Duyên sao?

Cảnh Tinh Hà thử đưa tay chạm vào biểu tượng đó, lần đầu không thấy phản ứng, mãi đến khi cậu chạm hai lần liên tiếp, biểu tượng nhỏ ấy mới vang lên giai điệu quen thuộc rồi từ từ mở ra.

Giống thật đến vậy sao, còn phải nhấp đúp mới mở được.

Cảnh Tinh Hà méo miệng, nhân lúc không có ai, đưa tay nhập tài khoản và mật khẩu vào giao diện đăng nhập của game.

Xác thực đăng nhập xong xuôi, Cảnh Tinh Hà gõ mật khẩu rồi ấn nút.

Vừa ấn nút đăng nhập, muôn vàn ký ức ào ạt tràn vào tâm trí cậu.

Mất chừng mươi phút, Cảnh Tinh Hà mới thu xếp xong thông tin về thân phận của bản thân nơi này.

Cảnh Tinh Hà, đứa con thứ chẳng mấy được yêu thương của nhị phòng, một gia tộc nào đó. Thiên phú chẳng cao, nên dù có tu luyện thế nào cũng kẹt cứng ở Luyện Khí nhất giai, chẳng thể nhúc nhích.

Đại gia tộc vốn trọng thực lực, sự tồn tại của Cảnh Tinh Hà với gia tộc này chẳng khác nào hạt cơm thừa dính phải bãi phân chuột. Chờ thân thể này trưởng thành, liền vội vàng xóa tên cậu khỏi gia tộc, cho chút tiền rồi đuổi đi.

Rời khỏi gia tộc, Cảnh Tinh Hà lại xui xẻo gặp phải bọn lừa đảo, chẳng những bị lừa sạch tiền bạc, còn bị ném thẳng vào Vạn Yêu chi sâm.

Nhưng cũng may mắn, từ khi vào rừng cậu chưa gặp yêu thú nào, chỉ là sau một ngày đêm ròng rã mệt mỏi đói lả rồi bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, chính là tình cảnh Cảnh Tinh Hà đang đối mặt.

“Con ta ơi, sao số ngươi lại hẩm hiu thế này?” Cảnh Tinh Hà trìu mến vuốt ve khuôn mặt mình, “Yên tâm, cha đến rồi, nhất định sẽ báo thù cho con.”

Mải mê ngắm nghía làn da mịn màng của mình một hồi, Cảnh Tinh Hà tiếp tục xem xét giao diện trò chơi.

Khác với trò chơi trên máy tính, Cảnh Tinh Hà chỉ thấy một giao diện nhân vật và một giao diện ba lô đang phát sáng.

Cảnh Tinh Hà bấm mở giao diện nhân vật trước.

Nhân vật: Cảnh Tinh Hà

Cấp bậc: 1

Huyết lượng: 100

Lam lượng: 10

Tâm pháp: Quá Tố / Độc Thủ (chưa mở khóa)

Nhìn lượng máu ít ỏi đến đáng thương, Cảnh Tinh Hà lập tức cảm thấy nguy hiểm.

Chỉ chút máu này, va chạm chút thôi là chết thẳng cẳng, không như trò chơi, chết rồi có thể về doanh trại rồi chơi lại.

Cảnh Tinh Hà định tắt giao diện đi, bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào hai chữ Quá Tố và Độc Thủ màu xám xịt ở mục tâm pháp, tức thì nghẹn ứ một cục máu trong cổ họng, như sắp phun ra.

Tâm pháp của Dược Vương Cốc chia làm hai nhánh Quá Tố và Độc Thủ. Quá Tố chuyên về y thuật, dùng Thái Tố Cửu Châm chữa bệnh cứu người, năng lực trị liệu đơn thể cực mạnh. Độc Thủ chuyên về độc thuật, mang theo túi độc chứa vô số kịch độc, có thể gây sát thương diện rộng, khống chế, hỗ trợ cực mạnh, đồng thời cũng có năng lực bộc phá rất lợi hại, dĩ nhiên cũng rất dễ bị thù ghét.

Trước khi xuyên qua, cậu đang định chuyển sang Độc Thủ, tiếc là chưa kịp đổi, máy tính đã nổ tung.

Khỉ gió!

Trước đó cậu đã hủy trang bị tâm pháp Quá Tố, rồi… không… thiết lập tâm pháp!!!

Trò chơi rác rưởi này phải đến cấp 50 mới được tự do chuyển đổi tâm pháp, nghĩa là trước khi luyện lại đến cấp 50, cậu chỉ có thể dùng tâm pháp Quá Tố.

Câu nói “ai chơi vυ' em người đó là chó” mà cậu vừa thốt ra giờ như đang tát thẳng vào mặt mình.

Cảnh Tinh Hà không tin nổi, bấm vào tâm pháp Độc Thủ, cố gắng giãy giụa lần cuối.

Âm thanh nhắc nhở quen thuộc vang lên bên tai: “Cấp bậc không đủ, không thể thực hiện thao tác này.”

Cảnh Tinh Hà muốn hộc máu, trò chơi rác rưởi này là sao? Dược Vương Cốc khi tạo nhân vật chẳng phải mặc định là trạng thái Độc Thủ sao? Cấp bậc và máu đều về lại ban đầu, sao không tiện thể reset luôn cả tâm pháp?

Cảnh Tinh Hà ôm tia hy vọng cuối cùng, mở ba lô.

Một màu xám xịt hiện ra trước mắt Cảnh Tinh Hà.

Cảnh Tinh Hà thử lấy ra cây Cam Vũ mà trước đây cậu không nỡ hủy, kết quả cây ngọc châm vốn lấp lánh kim quang và hiệu ứng đặc biệt giờ chỉ như một que củi xám xịt, phủ đầy vết nứt li ti.