Cảnh Tinh Hà xoa xoa cổ tay hơi mỏi, tuyệt vọng cảm thấy mình như biến thành Dung ma ma chuyên ghim kim.
Kỹ năng ban đầu là buff nhóm tăng 5% khí huyết, duy trì nửa canh giờ, đối với Cảnh Tinh Hà đang bức thiết cần gϊếŧ thỏ thăng cấp hoàn toàn vô dụng.
Cậu tổng không thể dùng kỹ năng này lên con thỏ, đó chẳng phải tự rước phiền phức sao, chỉ có thể khổ sở dựa vào sát thương vật lý mà gϊếŧ nó.
Cảnh Tinh Hà lại lần nữa hối hận vì sao lúc trước không đổi tâm pháp rồi mới offline, lúc độc hành dựa vào vũ khí ban đầu ít nhất cũng có thể đánh ra sát thương 20 điểm, một con thỏ như vậy, nhiều nhất hai lần là xong, đâu đến nỗi thường xuyên nhảy ra chữ trượt rồi kéo dài thời gian như thế này.
Cảnh Tinh Hà lại một lần nữa phỉ nhổ trò chơi rác rưởi này phải tới tận cấp 50 mới được đổi tâm pháp, sau đó click mở giao diện xem xét con thỏ vừa rồi cho chàng bao nhiêu kinh nghiệm.
Tên họ: Cảnh Tinh Hà
Cấp bậc: Cấp 1
Kinh nghiệm: 1/100
Nếu chỉ dựa vào gϊếŧ thỏ thì cậu phải gϊếŧ một trăm con mới lên cấp, trước không nói đâu ra nhiều thỏ như vậy cho chàng gϊếŧ, cho dù có, chỉ với cây kim này cậu ít nhất phải đâm 6930 lần mới gϊếŧ hết.
Vì sao lại khó xử một tiểu vυ' em yếu đuối bất lực như cậu chứ.
Cảnh Tinh Hà xoay xoay cây ngân châm trong tay, trầm tư.
Chẳng lẽ mình thật sự phải làm lại nghề cũ, đi tìm một dps cố định để hỗ trợ đánh quái?
Trước đây trong game, sau khi Cảnh Tinh Hà chuyển sang quá tố ở cấp 50, người bạn cùng phòng lôi kéo cậu vào game liền thuận lý thành chương trở thành dps cố định của cậu, mỗi ngày chỉ cần theo sau lưng bạn cùng phòng, cùng nhau gϊếŧ sạch lũ tiểu quái.
Đương nhiên, bạn cùng phòng phụ trách gϊếŧ sạch, còn cậu thì thoải mái ở phía sau hồi máu khi máu của bạn cùng phòng xuống một nửa là được.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người đều có công việc riêng, sau đó bạn cùng phòng bán luôn cả tài khoản, Cảnh Tinh Hà tự nhiên lại biến thành sói đơn độc, bắt đầu cuộc sống thường xuyên bị dps chọc tức đến hộc máu.
Cảnh Tinh Hà lắc đầu xua đi đoạn ký ức kia.
Vất vả lắm mới xuyên qua một lần, lần này cậu muốn làm người phụ trách gϊếŧ sạch, mới không cần cực khổ chạy theo sau lưng người khác hồi máu.
Đồ vật vừa không danh phận lại mệt chết mệt sống như trói định nãi, chó nó cũng chẳng thèm.
Cảnh Tinh Hà đến bên suối nhỏ soi gương, nháy mắt lại phấn chấn, múa may ngân châm trong tay, soàn soạt hướng đám thỏ mà đi.
Không biết có phải vì nơi này ít người đến, hay cho dù có người đến, mục tiêu cũng là đám yêu thú chứ không phải loài thỏ bình thường không có chút linh lực nào, Cảnh Tinh Hà liên tục bưng được vài ổ thỏ, trên đường ngay cả mấy con sâu trên lá cây cũng không tha, cuối cùng cũng lên được cấp 2.
Tuy rằng đánh lên người con thỏ vẫn là con số -1 đáng thương, nhưng ít nhất không còn hiện ra chữ trượt nữa.
Cảnh Tinh Hà nhìn đống xác thỏ chất thành núi nhỏ trước mặt, tiếc nuối thở dài.
Kỹ năng sinh hoạt như nấu nướng phải đến cấp 20 mới mở, chỉ có thể nhìn giao diện nấu nướng với món đầu thỏ cay, thịt thỏ kho tàu mà chảy nước miếng chứ không thể chế tác.
Huống chi nơi này còn không có đồ dùng nhà bếp và dao để dùng.
Cảnh Tinh Hà xoa xoa cổ tay hơi cứng đờ vì lặp lại động tác ghim kim quá nhiều, đang định đi đến ổ thỏ tiếp theo, một trận gió âm u bỗng nhiên thổi bay tóc cậu.
Cảnh Tinh Hà xoay người, động tác đột nhiên khựng lại.
Một cảm giác như bị động vật ăn thịt cỡ lớn theo dõi khiến lông tơ cậu dựng đứng.
Cảnh Tinh Hà căn bản không kịp quay đầu lại xem xét tình hình, theo bản năng trực tiếp ngã lăn xuống đất.
Sự thật chứng minh trực giác của Cảnh Tinh Hà rất chuẩn, gần như cùng lúc cậu ngã xuống đất, một con báo đen từ trong rừng nhảy ra, lao thẳng đến chỗ đám thỏ.
Trong rừng sao lại có báo?
Trong đầu Cảnh Tinh Hà bỗng nhiên hiện lên nghi vấn này, sau đó mới phản ứng lại đây là Vạn Yêu Chi Sâm, trên lý thuyết các loại yêu thú đều có thể sống ở đây.
Hắc viêm báo cúi đầu, một ngụm một con thỏ.
Cảnh Tinh Hà nhìn hàm răng trắng ởn cùng ngọn lửa đen trên người nó, nuốt nước miếng, ném cho nó một cái giám định thuật.
Dòng dõi: Hắc Viêm Báo
Cấp bậc: Cấp 23
Thiên phú: Hắc Viêm Bạo
Trời ơi, đây là trò chơi gì thế này, chạm nhẹ một cái là chết sao?
Cảnh Tinh Hà thận trọng lùi về phía sau, trong lòng điên cuồng niệm thầm: "Không thấy ta, không thấy ta".
Đáng tiếc trời không chiều lòng người.
Không biết là con thỏ ăn không ngon hay là Cảnh Tinh Hà quá thơm, Cảnh Tinh Hà còn chưa lui ra xa, con Hắc Viêm Báo vốn đang vùi đầu ăn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Cảnh Tinh Hà.
Bị phát hiện rồi!
Cảnh Tinh Hà kinh hãi, bất chấp có phát ra tiếng động hay không, bò dậy chạy về phía trước.
“Gầm!”
Không ngờ nhân loại này lại to gan lớn mật đến vậy, Hắc Viêm Báo phẫn nộ phun một quả cầu lửa về phía Cảnh Tinh Hà, nhưng lại bị cậu né được nhờ một cú đổi hướng đột ngột.