Dược Vương Cốc chưa từng e ngại kẻ nào, bất kể là dùng độc hay ám khí, trên giang hồ đều là kẻ bị người ta nhắm vào. Nếu không nhờ thân pháp linh hoạt, e rằng đã sớm bị người đánh cho không còn hình hài.
Nhưng hiện tại công lực còn thấp, chưa luyện được bất kỳ bộ pháp nào, chỉ đành dựa vào kinh nghiệm cùng tiếng động sau lưng mà né tránh công kích.
Lại một quả cầu lửa hướng Cảnh Tinh Hà bay tới.
Cảnh Tinh Hà né không kịp, cầu lửa sượt qua người, chỉ dư uy thôi cũng đã làm cậu mất 80 điểm máu.
“Trời đất ơi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe ‘phóng hỏa thiêu rừng, tội tày trời’ hay sao?” Cảnh Tinh Hà hốt hoảng nhét vội viên hồi huyết đan vào miệng, nào còn màng đến hình tượng, vừa lăn vừa bò trong rừng, tìm cách thoát khỏi con báo đen kia.
Đáng giận, thân là một y sư tay mơ chưa có trang bị, chưa có kỹ năng, lại yếu ớt, phải đối đầu với yêu thú hung hãn thế này, tác giả thật nhẫn tâm!
Cảnh Tinh Hà nuốt viên hồi huyết đan cuối cùng, y phục đã bị cầu lửa của hắc viêm báo thiêu rụi gần hết, chỉ còn lại độc chiếc khố duy nhất vẫn bám trụ trên người.
Thật nhục nhã!
Cảnh Tinh Hà phẫn uất phun ra một ngụm máu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị một con báo ăn sống nuốt tươi như vậy.
Cơn nóng rực ập đến từ phía sau, Cảnh Tinh Hà chân tay bủn rủn, ngã nhào về phía trước.
Không tránh được nữa rồi.
Cảnh Tinh Hà nhắm mắt, may mà vẫn còn trong thời gian bảo hộ tân thủ, không thấy đau đớn gì. Nếu không, lúc cầu lửa đầu tiên chạm vào người, thiêu cháy một mảng da thịt, cậu đã đau đến không đi nổi.
Cảnh Tinh Hà gần như ngửi thấy mùi tanh tưởi trên người hắc viêm báo, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một bàn tay bất ngờ vươn ra, kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Được cứu rồi?
Cảnh Tinh Hà mở mắt, vừa vặn chạm phải một đôi mắt đen láy.
Ôi chao, thật tình cờ!
Cảnh Tinh Hà huýt sáo lưu manh trong lòng, suýt nữa buột miệng “Xin chào, thê tử”.
Người tới vận bộ y phục vải thô giản dị, mái tóc đen nhánh được buộc cao bằng một dải vải mảnh, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp. Ngay cả Cảnh Tinh Hà cũng phải thừa nhận dung mạo người này chỉ kém dung nhan hoàn mỹ của cậu một chút xíu.
Cảnh Tinh Hà định mở miệng, nhưng thấy người nọ chẳng có vẻ gì là đang ôm mỹ nhân, sau khi tránh được đòn tấn công của hắc viêm báo, liền ném cậu lên một cành cây cao hơn mười mét như ném bao tải vô dụng.
Cảnh Tinh Hà ngẩn người vài giây, khi hoàn hồn thì người nọ đã rút kiếm, đối đầu với hắc viêm báo.
Cảnh Tinh Hà ngồi trên cây quan sát, thấy người nọ ra tay nhanh nhẹn, chỉ vài chiêu đã để lại trên người hắc viêm báo những vết kiếm sâu hoắm.
Thấy máu của hắc viêm báo sắp cạn, Cảnh Tinh Hà nhân cơ hội gửi lời mời lập đội.
Trường kiếm hạ xuống, Trì Trường Dạ thuận tay xuyên qua lời mời lập đội của Cảnh Tinh Hà, vừa vặn chạm vào nút đồng ý.
Lập đội thành công.
Ngay sau đó, trường kiếm xuyên qua cổ hắc viêm báo, cắt đứt đầu nó.
Thân hắc viêm báo đổ xuống đất, cái đầu vẫn trợn trừng mắt lăn đến dưới gốc cây nơi Cảnh Tinh Hà đang ngồi, còn Trì Trường Dạ thì dùng bộ lông sạch sẽ của hắc viêm báo lau vết máu trên kiếm, xoay người bỏ đi.
Cảnh Tinh Hà còn chưa kịp tận hưởng niềm vui nhận được lượng lớn kinh nghiệm, lên thẳng cấp 5, học được một kỹ năng mới, đã bị hành động của người nọ làm cho sững sờ.
“Này này này, công tử hình như quên mất điều gì đó.” Cảnh Tinh Hà nhanh nhẹn nhảy xuống cây, đuổi theo Trì Trường Dạ.
Trì Trường Dạ nhìn thiếu niên mình vừa cứu, thấy cậu chắn đường, im lặng vài giây rồi xoay người đổi hướng tiếp tục đi.
Cảnh Tinh Hà trố mắt nhìn, không ngờ người này lại phũ phàng như vậy, nhưng khi nhìn thấy trường kiếm trên tay hắn thì lập tức hiểu ra.
Kiếm tu mà, loại thuộc tính này cũng bình thường.
Thực ra, vẫn là do dung mạo đối phương quá mức ưu việt.
Khác với nét mặt tinh xảo, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ của Cảnh Tinh Hà, ngũ quan của đối phương nếu so sánh riêng lẻ với Cảnh Tinh Hà thì có phần kém cạnh hơn một chút, nhưng khi kết hợp lại thì lại có vẻ tuấn mỹ không kém gì Cảnh Tinh Hà.
Hơn nữa, khí chất lạnh lùng cùng tính cách cứng nhắc đặc trưng của kiếm tu trên người hắn, thật khó diễn tả, dù sao Cảnh Tinh Hà, một kẻ mê trai, đã trúng tiếng sét ái tình.
Cảnh Tinh Hà len lén liếc nhìn giao diện nhân vật đồng đội, khi thấy bên cạnh giao diện của hắn có buff “Thiên Sinh Kiếm Thể, công kích gia tăng 100%” thì lập tức quyết định.
Cảnh Tinh Hà bước nhanh vòng ra trước mặt Trì Trường Dạ, mặt đối mặt, vừa lùi vừa nói chuyện với hắn.
“Này, soái ca, có muốn kết tình duyên với ta không?” Cảnh Tinh Hà mạnh dạn lên tiếng.
Tìm một dps để ràng buộc là điều không thể, một vυ' em có nguyên tắc là tuyệt đối sẽ không treo cổ trên một dps, nhưng kết tình duyên thì vẫn được.
Nhìn cái buff Thiên Sinh Kiếm Thể ưu tú này, chẳng phải là công cụ cày quái có sẵn sao? Nhìn kiếm pháp chém báo như chém dưa của hắn vừa rồi, có hắn dẫn dắt, mình lên cấp 50 chỉ là chuyện sớm muộn.