Úc Thành Yến sinh ra một loại ý tưởng kỳ lạ, nhưng nhanh chóng phủ định - âm thanh nghe không giống chút nào.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là trước một bước buông tay đang kéo thiếu niên ra.
Ánh sáng xung quanh mờ mịt, Úc Thành Yến nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình hôn mê. Anh lại giơ bàn tay lên, mở ra trí não của chính mình, ánh mắt tuấn lãng hơi rũ xuống dưới.
“Tên cậu là gì?” Anh hỏi thiếu niên trước mặt.
Nhưng bởi vì giọng nói quá rập khuôn, Thịnh Lan giống như cảm nhận được sự nghiêm khắc của huấn luyện viên cùng giáo viên từ những lần huấn luyện trước kia, vô thức trả lời: “Thịnh..Thịnh Lan.”
"Thịnh tiên sinh." Nhận thấy sự căng thẳng của đối phương, Úc Thành Yến tầm mắt rời khỏi trí não, trong chớp mắt nâng lên, vừa lúc rơi thẳng vào đôi mắt đen ngoan ngoãn của thiếu niên.
Một lần nữa hạ mí mắt xuống, Úc Thành Yến tận lực kiềm chế giọng nói, không tỏ ra nghiêm túc như vậy: "Nơi này là phế tinh bị bỏ rơi số 538, ba năm trước đây cũng đã hoang phế. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Ý thức được có lẽ bởi vì đối phương là quân nhân, cho nên đang tiến hành thẩm vấn thông thường, Thịnh Lan lại thả lỏng tinh thần, hợp tác trả lời: "Phi thuyền mà tôi ngồi bị rơi xuống ở nơi này, tôi là người duy nhất sống sót."
Người đàn ông không nói gì, chỉ ngước đôi mắt đỏ sậm lên nhìn cậu.
Thịnh Lan đang ngạc nhiên với gen người trong tương lai thế nhưng có thể có tóc bạc và mắt đỏ, sau đó lại giật giật cổ họng: "Nhưng tôi không thể phát ra tín hiệu cầu cứu, cho đến khi phát hiện ra... phi thuyền của ngài."
Cả hai người đều nhìn vào bộ thu tín hiệu nhỏ bên cạnh bảng điều khiển chính.
Mặc dù máy thu này không phải là khoảng dân dụng, nhưng phương pháp sử dụng máy thu giữa các tinh tế cũng tương tự nhau, nên Thịnh Lan có thể sử dụng nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Người đàn ông gật đầu: "Cậu đã gửi tín hiệu cầu cứu rồi phải không?"
"Đúng vậy, vừa rồi đế quốc cũng đáp lại tôi, nói sẽ sớm đến đón chúng ta." Nói đến chuyện này, Thịnh Lan thanh âm liền nhẹ nhàng hơn.
Người đàn ông tiếp tục gật đầu và điều khiển trí não của mình, không nói gì thêm.
Thịnh Lan nhìn thẳng vào đôi mắt không còn bạo lực và hung ác, nhưng vẫn như cũ sâu không thấy đáy của đối phương, muốn nhắc nhở đối phương rằng quần áo của anh hiện tại đang cởi một nửa.
Bộ quân phục và chiếc áo sơ mi trắng bên trong đều hở hang, dính đầy máu do bị thương, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hình tượng của anh.
Ngược lại, người đàn ông tùy tiện đứng ở chỗ này, không cố ý tạo dáng hay hít thở gập bụng, vẫn có thể nhìn rõ cơ bụng tám múi của anh! …
Thịnh Lan cảm thấy sa mạc thật sự quá khô ráo.
Bằng không tại sao cậu lại muốn chảy máu mũi đâu?
Thịnh Lan là gay.
Nhưng chỉ là một chàng trai đồng tính, chỉ xem qua heo chạy chứ chưa bao giờ ăn thịt heo.
Cậu bị tàn phế, chân tay không thuận tiện, bởi vì có một đêm nọ, cậu bị mộng tinh vì một số hình ảnh kiều diễm mà đối tượng lại là nam, cho dù như vậy nhưng cậu vẫn không hề có ý định tìm đối tượng.
Cậu không muốn liên lụy người khác, cho nên cậu đời này cũng không có ý định tìm đối tượng, nam nữ đều sẽ không.
Nhưng bây giờ... lại không phải...
Có lẽ, nếu cư xử tốt và thành công kéo dài tuổi thọ của mình đến một mức độ nhất định, cậu có thể cố gắng tìm được một người bạn trai như thế này.
Mùi sương tuyết lạnh thấu xương trong khoang điều khiển dường như trở nên nặng nề hơn.
Thịnh Lan buộc mình phải bình tĩnh lại, muốn hỏi đối phương tại sao anh lại dùng nước hoa, loại nước hoa nào có thể lưu hương lâu như vậy.
Nhưng trước đó, lông tơ trên người cậu lại nổ tung... Không biết từ khi nào người đàn ông đã đùa nghịch xong trí não, đã buông tay xuống, đôi mắt sâu như nước hồ lại một lần nữa đánh giá cậu.
"Đang nhìn cái gì?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
"Không... Tôi đang xem vết thương của ngài." Thịnh Lan đột nhiên trở nên đúng lý hợp tình.
Cậu không cảm thấy chính mình có cái gì phải sợ vị tiên sinh này, “Ngài bị thương ở eo và cánh tay, vừa rồi khi tôi phát hiện ra ngài, đã khẩn cấp xử lý cho ngài.”
Nói đến, cậu vẫn là ân nhân cứu mạng của đối phương!
“…Cảm ơn.” Vẻ mặt của người đàn ông xuất hiện chần chừ trong chớp mắt, không có xem xét vết thương của chính mình, mà chỉ đờn giản cài lại khuy áo.
Thịnh Lan: "......"
Cơ bụng tám múi không nhìn đến.
Sớm biết như vậy liền không đề cập tới chuyện này! !
Người đối diện lại lên tiếng lần nữa: "Cục Cứu Hộ sẽ phái tàu tuần tra gần nhất tới đây. Xem ra cậu đã ở đây nhiều ngày rồi. Trước đây cậu đều ở nơi nào?"
Anh cố gắng hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng rõ ràng đó vẫn là một cuộc điều tra thông thường.
Thịnh Lan chỉ về phía xa: "Căn cứ, ở đó có nước ngầm, trên người tôi còn có dịch dinh dưỡng nên tôi mới sống sót."
Người đàn ông: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về căn cứ, cậu tiếp tục ở đó chờ cứu viện.”
Thịnh Lan: "?"
"Dựa theo hành tinh và lộ trình gần nhất, tàu tuần tra sẽ đến sau bốn ngày nữa."
Thịnh Lan: Còn phải đợi bốn ngày sao? ! !
Cậu nghĩ rằng mình có thể sớm rời đi đâu....
Hỏng bét, cậu đã bỏ qua tốc độ di chuyển của phi thuyền.
Khuôn mặt thanh tú của Thịnh Lan lập tức phủ lên một tầng mất mát nặng nề.
Thịnh Lan nghiêng đầu nhìn người nói sẽ đưa cậu trở về căn cứ: “Địa điểm tôi gởi đi là ở gần đây, chúng ta có thể chờ phi thuyền của ngài sao.”
Cậu có chút lưỡng lự khi phải chia tay bộ thu tín hiệu trên chiếc phi thuyền này.
Không nghĩ tới đối phương lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không đi cùng các người.”
?
Trong đầu Thịnh Lan lại vẽ ra một dấu chấm hỏi khác. Người đàn ông đã nhét lại đèn pin vào trong tay cậu, sau đó quay người kiểm tra tình hình trên bảng điều khiển.
Việc Úc Thành Yến hôn mê cũng không phải do bị bên ngoài tấn công.
Mà là bắt đầu từ tinh thần lực của chính mình bạo tẩu.
Dù gặp phải đòn tấn công kép từ tia vũ trụ và trùng tộc, nhưng quân đội của anh vẫn có thể ứng phó được.
Sở dĩ Úc Thừa Yến lựa chọn hành động một mình đơn giản là vì tinh thần lực của anh sắp bạo tẩu, cần phải chạy thoát khỏi đám người.
Kể từ khi thức tỉnh tinh thần lực cấp SSS+ vào năm 12 tuổi, trở thành "dị chủng", anh cơ hồ mỗi năm đều sẽ bạo tẩu tinh thần lực một lần.
Thời gian của mỗi cơn bạo tẩu ngắn dài khác nhau, nhưng lần này nó xảy ra rất đột ngột, khoảng cách so với lần bạo tẩu tinh thần lực lần trước mới qua đi được nửa năm, bây giờ trong tâm trí anh vẫn như có một lươi cưa lôi kéo đến đau nhức, đây là di chứng của tinh thần lực bạo tẩu.
Nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của cơn bạo tẩu tiếp theo.
Vì vậy, thực hiển nhiên là anh nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể mạo hiểm để dân thường đi cùng mình.
Đôi mắt đỏ thẫm bình tĩnh như một đầm lầy máu, duy nhất thoáng qua một tia giễu cợt, sau đó trong nháy mắt biến mất.
Ánh mắt của Úc Thành Yên bình tĩnh quét qua bảng điều khiển.
Có vẻ như cơn bạo tẩu của anh cũng đã gây ra hư hỏng cho phi thuyền.
Đôi mắt đỏ sẫm của anh nheo lại.