Đột nhiên vang âm thanh giống như một cơn gió lạnh.
Thịnh Lan trực tiếp rùng mình.
Và trước khi cậu kịp phản ứng, cả thế giới quay cuồng——
Thịnh Lan không chịu khống chế mà ngả người về phía sau, vừa mới nắm lấy tay đối phương, lúc này lại bị lòng bàn tay to lớn của đối phương khống chế như một chiếc kìm sắt, tay còn lại của đối phương cũng đang đè xuống nửa người trên của cậu.
Cơ thể cậu bị đập mạnh vào một bên vách khoang.
Sau đó Thịnh Lan mới ý thức được, sở dĩ giọng nói của đối phương truyền đến bên tai cậu không phải là do người này cố ý nói chuyện bên tai cậu.
Mà là khi đối phương nói chuyện thì anh đã bắt đầu sử dụng “kỹ thuật tóm lấy” này để tấn công mình, tốc độ nhanh đến kinh người.
Ít nhất sau khi phát hiện ra chính mình dễ dàng bị người ta chế phục, Thịnh Lan mới cảm nhận được cơn đau do sống lưng va vào vách khoang, còn có cảm giác ép chặt từ tay và nửa người trên của cơ thể.
……Đau.
Thịnh Lan tuy rằng cũng là một vận động viên thể thao nhưng lại sống trong một thế giới hòa bình. Chỗ nào mà thấy qua tư thế này?
Trong lòng cậu run lên vì sợ hãi, không khỏi ngước mắt lên nhìn người đã chế phục mình...
Vẫn là khuôn mặt nhợt nhạt với những đường nét hoàn hảo.
Điểm khác biệt là dung mạo của người đối diện khi nhắm mắt lại trông vô cùng hoàn mỹ và đẹp trai.
Nhưng sau khi anh mở mắt ra...
Đôi mắt đó rõ ràng là một đôi mắt đỏ sậm sâu thẳm, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến một mặt hồ lạnh băng giá vào mùa đông.
Từ đôi mắt này, Thịnh Lan có thể thấy được ánh mắt dò xét của người đứng trên cao, sắc bén, uy nghiêm, cùng với khát máu và hung ác khó tả.
...Vốn tưởng rằng chỉ là một chú mèo con xinh đẹp và văn nhã bị thương.
Không ngờ rằng khi tỉnh lại sẽ biến thành một con báo săn hung dữ!
Người đàn ông có đôi chân dài dễ dàng kiềm chế cậu bằng cánh tay dài và khỏe khoắn của mình.
Trong khoang thuyền rất tối, chiếc đèn pin do Thịnh Lan đặt trên bàn điều khiển hướng về bên này. Ánh sáng tình cờ chiếu từ bên cạnh và phía sau người đàn ông, tạo ra một bóng đen nặng nề trên người Thịnh Lan.
Thịnh Lan thậm chí không có chút nghi ngờ, chỉ cần người đàn ông tóc bạc mắt đỏ đang bóp chặt khuỷu tay của cậu, lại dùng nhiều lực hơn một chút, hoặc di chuyển lên trênmột chút, cậu sẽ bị người kia sống sờ sờ mà đè chết.
Bản năng sinh học nhận biết nguy hiểm khiến xương sống cậu như muốn nổ tung, cậu gần như rùng mình.
Khi tỉnh táo lại, cậu cảm thấy cơ thể mình càng đau nhức hơn.
"Đau……"
Thịnh Lan hoàn toàn không có chút phòng bị, một giọt nước mắt trực tiếp lăn dài trên má.
...Thể chất của cậu chính là cái dạng này.
Đương nhiên cũng không phải đều là vấn đề về thể chất, Thịnh Lan còn ngửi được một tia hương vị đào ngọt nước.
Có lẽ là do cậu mỗi ngày chỉ có thể uống hai gói dịch dinh dưỡng, mỗi lần ngửi thấy mùi đào nồng nặc hơn một chút, cậu sẽ cảm thấy cáu kỉnh, dễ xúc động, trong lòng ngứa ngáy không thể gãi được.
Sau hơn năm mươi ngày sống sót trong sa mạc một mình, Thịnh Lan cũng không biết mình sống sót bằng cách nào.
Cô đơn và sợ hãi, lại bởi vì cuối cùng đã có thể gửi đi một tín hiệu cầu cứu mà kích động. Tâm tình vốn đã thăng trầm, và bây giờ lại bị dọa một chút…
Một giọt nước mắt nho nhỏ từ khóe mắt trượt xuống, cọ qua nốt ruồi son nơi khóe mắt, để lại một vệt nước nhẹ trên gò má xinh đẹp của Thịnh Lan.
Con ngươi đen nhánh sạch sẽ, lông mi dài sau khi chớp mắt phủ một giọt nước mỏng, mí mắt khẽ run lên.
Sau một tiếng kêu đau đớn, cậu trực tiếp cắn môi mình, quyết tâm không rơi thêm nước mắt nữa.
Nhưng lại càng cảm thấy ủy khuất hơn.
Người đối diện cũng là ngẩn ra. Khi môi Thịnh Lan bị chính mình cắn đến đỏ bừng, bàn tay chế phục cậu đột nhiên rút lại.
"Nhân loại?"
Thịnh Lan nghe được giọng nói có chút khàn khàn.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen bao phủ cơ thể cậu rút lui ra phía sau, người đàn ông với đôi chân dài nhanh chóng bước ra xa và nói: "Xin lỗi."
Theo khoảng cách càng xa, cảm giác lạnh sống lưng như thủy triều dần dần biến mất, xung quanh Thịnh Lan lại tràn ngập hơi thở băng tuyết mà cậu thích, cậu đột nhiên không còn cảm thấy nguy hiểm nữa.
Đôi chân thon dài của đối phương đứng thẳng trước mặt Thịnh Lan.
Ngay cả cách một chiếc quần quân đội, cũng có thể thấy đôi chân đó vô cùng thon dài và đặc biệt thẳng.
Thịnh Lan: "..."
Cậu xấu hổ nhìn sang bên cạnh.
"... Có lẽ vừa rồi tôi hơi có chút kích ứng, cậu ổn chứ?" Người đàn ông hỏi trong khi nhanh chóng nhìn xung quanh.
Sau khi xác nhận tình hình hiện tại, ánh mắt của người đàn ông quay lại nhìn vào Thịnh Lan, sinh vật sống duy nhất xung quanh lúc này. Anh ta do dự một lúc.
Những giọt nước mắt vừa rơi vẫn còn đọng trên đôi má của thanh niên tuấn tú này.
Chần chờ một lát, người đàn ông đột nhiên khuỵu gối, ngồi xổm xuống dưới, thậm chí giơ tay trực tiếp chạm vào ngực Thịnh Lan!
Thịnh Lan: "? ? ?"
"Xương sườn không bị gãy và xương đòn vẫn bình thường."
Cuối cùng, người đàn ông có vẻ nhẹ nhõm thở ra, nhưng âm cuối lại tràn ngập nghi ngờ.
Đôi mắt đỏ sậm của anh rõ ràng đang chú ý đến những giọt nước mắt trên mặt Thịnh Lan.
Thịnh Lan: "! ! !"
Cậu không cần đối phương hỏi lại cũng có thể não bổ ra được suy nghĩ của người đàn ông ——
Anh đang tự hỏi tại sao cậu lại khóc mặc dù cậu không hề bị thương.
Lui! !
Không nghe nói qua thể chất không tự chủ rơi nước mắt sao!
Thịnh Lan động tác nhanh chóng lau mặt: "Không, không sao cả! Chỉ là..."
Cậu chú ý tới người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt cậu. Thân hình cao lớn, cường tráng của anh ta vẫn in bóng lên người cậu, thậm chí còn có một mùi thơm lạnh lẽo hấp dẫn phả vào mặt cậu.
Khí thế của Thịnh Lan lắng xuống, cậu rất không tự nhiên mà nói: “Chỉ là bị dọa một chút mà thôi.”
"Xin lỗi."
Người đàn ông lần thứ ba xin lỗi, cũng nghiêm túc nói: “Bình thường không có ai đến gần tôi khi tôi ngủ.... Nhưng vừa rồi em hình như đang nắm tay tôi.”
Thịnh Lan: "! ! !"
“…Kia, cái đó là hiểu lầm.” Thịnh Lan đầy chột dạ mà chớp chớp mắt: “Tôi cũng thật xin lỗi, có lẽ tôi đã làm kinh động đến anh.”
Người đàn ông lại tinh tế mà đánh giá cậu một phen, cuối cùng không nói cái gì.
Anh ta đứng dậy nhẹ nhàng như một con báo.
Thấy Thịnh Lan vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cậu.
Ngón tay quá mức thon dài, mạch máu trên mu bàn tay nhô ra, thậm chí xương cổ tay cũng đặc biệt lộ rõ. Toàn bộ bàn tay hiện lên đường nét rất gợi cảm dưới sự phản chiếu của ánh sáng.
Hơn nữa Thịnh Lan vừa rồi còn phát hiện ra mu bàn tay của đối phương trông có vẻ trắng trẻo và được chăm sóc rất tốt, nhưng thực chất chỉ là do anh ta sinh ra đã có làn da trắng nõn, lòng bàn tay đều che kín thật dày kén, nếu không phải thường xuyên trong một thời gian dài huấn luyện ở cường độ cao, sẽ không bao giờ đạt được trình độ này.
Đây là một đôi tay vừa có sức mạnh vừa có mỹ cảm.
Thịnh Lan biết trước kia chính mình không phải là cái tay khống, nhưng đôi tay này thực sự khiến cậu không khỏi nhìn chằm chằm hồi lâu.
Cuối cùng cậu cũng giơ tay lên và bị bên kia nắm lấy.
Sau đó Thịnh Lan được đối phương kéo đứng dậy một cách dễ dàng.
Bàn tay được Úc Thành Yến nắm lấy mỏng manh và mềm mại đến không ngờ.
Úc Thành Yến hạ mi mắt xuống, xác định đối phương nhất định là một con người không thể nghi ngờ.
...Một Alpha. Nhưng tin tức tố thật nhạt.
Chẳng trách lúc đầu không cảm nhận được uy hϊếp của anh.
Nhấc mí mắt lần nữa, Úc Thành Yến trong lòng có số, ngước mắt lên đánh giá thiếu niên đối diện.
Cậu ta trông chưa đến hai mươi tuổi, có mái tóc đen hiếm thấy và đôi mắt đen, trông khá đẹp trai.
Hoặc là – mặc dù anh không thường xuyên chú ý đến ngoại hình của người khác, nhưng Úc Thành Yến cảm thấy , chàng trai trước mặt anh hẳn là thuộc về loại quá mức đẹp trai.
Những giọt nước mắt trên mặt cậu đã được bướng bỉnh lau đi, nhưng vẫn còn giọt nước mắt đọng trên mi cậu.
Tinh thể trong suốt, phản chiếu ánh sáng. hợp lại với đáy mắt vỡ vụn của đối phương lại càng tăng thêm sức thu hút.
Đôi mắt sáng ngời như vậy...
Nói không chừng đây là một Alpha nữ.