Những người nhiệt tình của Hỗn Nguyên Thánh Địa đều bắt đầu lặng lẽ tém tém lại.
Sở Thiên Trạch thản nhiên nói: "Các chủ, bản tôn vừa rồi nói có việc muốn nhờ."
Đầu óc hơi say rượu của Các chủ Bồng Lai tỉnh táo lại một chút, chuyện này vừa rồi không nói, cứ phải đợi đến lúc rượu quá ba tuần mới nói, ông ta mơ hồ nhận ra một chút manh mối không ổn, nhưng những dấu hiệu đó lờ mờ trôi nổi trong không trung, nhất thời ông ta không thể nắm bắt được.
Sau khi nắm láy bộ râu tiên khí phiêu dật có phần hơi rối, Các chủ Bồng Lai ho khan một tiếng: "Tôn chủ có việc nhờ vả, chúng ta tất nhiên không có gì không đáp ứng, chỉ là không biết ngài... muốn nhờ việc gì?"
Câu cuối cùng hỏi rất cẩn thận.
Bầu không khí náo nhiệt trong đại điện dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ thấy người ngồi ở thủ tọa nhìn về phía tám vị đệ tử hạch tâm đứng đầu, đôi mắt như hàn đầm không gợn sóng, trầm ngâm nói: "Bản tôn, muốn chọn một kiếm thị ở Bồng Lai Tiên Các."
Khi bị y nhìn lướt qua, Bát Tử Bồng Lai vô thức ưỡn thẳng lưng, khi nghe được lời này, bọn họ cùng với nhóm sư phụ đồng thời giật thót tim.
Tám vị Tiên chủ cười gượng gạo, ánh mắt chậm rãi từ vị trí đầu nhìn sang vị Các chủ đang ngây người của mình.
Đây là muốn cướp đồ đệ sao?
Toàn bộ Tiên Các chỉ có mấy bảo bối này, nhường ra một người là tổn hại đến nội tình tương lai của Bồng Lai.
Theo lý mà nói, Kiếm Tôn không thể không biết yêu cầu này quá đáng đến mức nào, nhưng y lại nói ra một cách công khai, nhất thời lại không tìm được lý do để từ chối.
Chỉ cần địa vị Bồng Lai Tiên Các thấp hơn một chút, bỏ ra một đệ tử hạch tâm để đổi lấy ân tình của Tôn chủ, là chuyện tốt trời ban.
Nhưng Bồng Lai Tiên Các không nói đến xếp hạng trong mười giới, dù sao cũng là đệ nhất chín châu, mấy đệ tử này đều có lai lịch, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng quyết định!
Bầu không khí trong chốc lát giằng co, người của Hỗn Nguyên Thánh Địa im lặng không nói, mấy vị hậu bối lại tràn đầy ánh mắt ghen tị nhìn Bát Tử Bồng Lai.
Bọn họ rất muốn làm kiếm thị của Tôn chủ!
Các tiểu bối chỉ lo ghen tị, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của sư phụ nhìn bọn họ đã dần trở nên nguy hiểm.
Các chủ Bồng Lai chịu đựng ánh mắt thúc giục của các sư đệ, lắp bắp nói: "Tôn... Tôn chủ, cái này... có phải là..."
Có phải là hơi quá đáng rồi không.
Kiếm Tôn giọng nói lạnh lùng: "Là sao?"
Các chủ Bồng Lai nuốt nước bọt, nói: "Có phải là nên suy nghĩ thêm một chút không?"
Sở Thiên Trạch cười như không cười, "Các ngươi luyến tiếc?"
Các chủ Bồng Lai trong lòng căng thẳng, không hiểu Hỗn Nguyên Thánh Địa toàn là kiếm tu, tại sao cứ phải đến cướp bảo bối của bọn họ chứ?
Lúc này, Hành Minh chân nhân trong Hỗn Nguyên Thánh Địa đứng dậy.
Hành Minh chân nhân hiện nay là người có tính tình tốt được công nhận ở mười giới chín châu, ông ta không có tính khí nóng nảy như những kiếm tu khác, kiếm bản mệnh Phong Nhã Kiếm cũng giống như cảm giác ông ta mang lại cho người khác, tao nhã phong độ nhẹ nhàng, chính là người phong nhã nên mỉm cười ngắt hoa giữa cảnh đẹp trăm hoa đua nở.
Không biết bao nhiêu nữ tu tiên môn bị vẻ bề ngoài này làm rung động, những người cùng thế hệ với ông ta thậm chí là những người lớn tuổi hơn, vẫn còn nhớ rõ năm đó Phong Nhã Kiếm vừa cười nói vừa gây ra tinh phong huyết vũ.
Mặc dù những năm gần đây Hành Minh chân nhân đã thu liễm tính tình, chuyên tâm vào việc đại diện cho Hỗn Nguyên Thánh Địa đàm phán với các tiên môn lớn, dường như tốt hơn nhiều so với các sư huynh đệ đồng môn của mình, nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra trước mặt những người đàm phán của tiên môn đã từng bị ông ta lừa.
Bây giờ Hành Minh chân nhân đứng ra, mọi người Bồng Lai đều run sợ trong lòng.
Vừa hy vọng ông ta khuyên nhủ Tôn chủ thật tốt, lại vừa cảm thấy ông ta mở miệng không có ý tốt.
Hành Minh chân nhân nhẹ nhàng nói: "Sư tổ, việc này không thích ổn."
Đúng đúng đúng!!! Quá không ổn!!!
"Thế hệ hiện tại của sư môn đã có bảy vị thiếu niên Kiếm Quân, nếu mang một trong Bát Tử Bồng Lai về, e rằng sẽ kích động lòng tự ái của thiếu niên, thiếu niên này mang về sợ là sẽ bị nhằm vào."
Đúng đúng đúng!!! Sẽ bị nhằm vào!!!
Chờ đã... Sao nghe lời này quái quái kiểu gì.
Sắc mặt Các chủ Bồng Lai trong nháy mắt vặn vẹo, ông ta nghe ra rồi, đây là đang nói vị trí kiếm thị bên cạnh Kiếm Tôn mà bảy tên nhãi hỗn thế của Hỗn Nguyên Thánh Địa muốn cũng không được, bây giờ cho Bồng Lai bọn họ lại còn không muốn.
Nếu không biết Hành Minh chân nhân không có ác ý với Bồng Lai, thì quả thực là đang chỉ vào mặt bọn họ nói bọn họ không biết điều.
Hành Minh chân nhân quay sang nhìn Các chủ Bồng Lai, giọng điệu như gió xuân mưa phùn, không mang theo chút sắc bén nào, híp mắt cười nói: "Sư tổ vốn muốn mượn việc này để kết giao với Bồng Lai, không nghĩ nhiều như vậy, mong rằng Các chủ đừng để trong lòng."
Các chủ Bồng Lai nặn ra một nụ cười hiền từ, trong lòng tự nhủ mình là trưởng bối, đừng so đo với tiểu bối, sau khi niệm như vậy vài lần.
Ông ta nói: "Đó là điều đương nhiên, Tôn chủ làm vậy là có ý tốt, chi bằng như vậy, nội đảo Bồng Lai ta có hàng vạn đệ tử, Tôn chủ nếu như nhìn trúng người nào, cứ việc mở miệng."
Hành Minh chân nhân cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt quá."
Ông ta không đợi Các chủ Bồng Lai hoàn hồn, giơ tay chỉ về phía sau Bát Tử Bồng Lai.
"Theo ta thấy, thiếu niên kia trời sinh đã hợp duyên với Hỗn Nguyên Thánh Địa chúng ta, không biết Sư tổ thấy thế nào?"
Sở Thiên Trạch thong thả trả lời: "Không tệ."
Màn hỏi đáp này diễn ra cực nhanh, giống như đã bàn bạc từ trước, vừa tìm được khe hở liền trực tiếp nhắm vào mục tiêu.
Những người khác của Hỗn Nguyên Thánh Địa phụ họa theo, đều gật đầu, bọn tiểu bối không biết thiếu niên kia là ai, thấy trưởng bối đồng ý, cũng hùa theo một cách trịnh trọng không ngừng gật đầu.
"Không tệ không tệ."
Vị Tôn chủ ngồi ở vị trí đầu liếc mắt về phía đám tiểu bối đang quậy phá.
Các tiểu bối lập tức co rúm lại như gà con.