Đại điện chìm vào im lặng.
Nụ cười của Các chủ Bồng Lai hơi nhạt đi, đầu óc bị hơi rượu hun đốt và lời nói làm choáng váng đã khôi phục lại lý trí, ông ta thậm chí còn âm thầm sử dụng Thanh Thần Quyết để tỉnh táo lại.
Đám lão già Bồng Lai đồng thời chìm xuống.
Các chủ Bồng Lai nặt chặt râu mép của mình, thận trọng hỏi: "Không biết Tôn chủ nhìn trúng thiếu niên nào?"
Phía sau Bát Tử Bồng Lai, chỉ có tiên thị thậm chí còn không được tính là đệ tử nội đảo.
Sắc mặt Sở Thiên Trạch nhàn nhạt nói: "Thiếu niên tuấn tú nhất phía sau tiểu tử Hồ gia kia."
Nếu không phải vẻ mặt y bình tĩnh ung dung, chỉ nghe lời này, nhưng lại có vài phần ý nhạo báng.
Mọi người không dám nghĩ nhiều, đều nhìn về phía sau Hồ Kim Cảnh.
Nói thật, lời miêu tả này tuy giống như nói đùa, nhưng thật sự đã khiến bọn họ nhanh chóng tìm ra là ai.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, phong nhã hào hoa, vừa nhìn quả thật là người tuấn tú nhất trong đám tiên thị.
Không đúng không đúng, mọi người đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình bị Tôn chủ dẫn dắt lệch lạc, vội vàng tỉnh táo lại.
Vậy mà lại là thiếu niên tiên thị vừa mới thất lễ kia?
Bọn họ quét mắt qua cảnh giới của thiếu niên, Tạ Thần bởi vì nuốt hai luồng tiên thiên bản nguyên kiếm khí, linh khí trong cơ thể khôi phục được rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra cảnh giới Luyện Khí tầng một.
Mọi người có mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Phong cách của các tiểu bối Hỗn Nguyên Thánh Địa là khác biệt nhất, bọn họ không thể tin được sờ sờ mặt mình, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Thần.
Cho dù là thâp phương thế giới hay cửu đại tiên châu, người sở hữu kiếm cốt một khi bị phát hiện, cho đến khi lựa chọn sư môn đều cực kỳ nguy hiểm.
Thà để cho người khác có được, còn hơn là biến mất hoàn toàn. Đây là suy nghĩ chung của rất nhiều người.
Tạ Thần biết rõ điều này.
Chính vì biết rõ, cho nên sau khi biết mình bại lộ, hắn nhanh chóng biết được tương lai của mình.
Hoặc là lựa chọn sư môn, một lần nữa bước lêи đỉиɦ cao, hoặc là chôn thây nơi hoang dã không ai hỏi han.
Tạ Thần không cần suy nghĩ nhiều đã có quyết định.
Hắn đột nhiên quỳ xuống, giọng nói dường như run rẩy vì sợ hãi, "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân vốn là đệ tử tạp dịch ngoại đảo, lén lút lẻn vào trung tâm nội đảo, bị người ta lầm tưởng mang vào đây. Mong các vị Tiên chủ tha mạng!"
Hồ Kim Cảnh thầm nghĩ, quả nhiên, hắn ta đã nói mà, đệ tử Hồ gia không có ai trông như vậy.
Tạ Thần cúi đầu, đôi mắt yên tĩnh đen láy, hắn quỳ rất dứt khoát, theo hắn thấy việc này không có gì to tát.
Thậm chí ngay cả cảm xúc nhục nhã cũng lười sinh ra.
Hắn từng là Thánh chủ cao quý, nhưng cũng từng thấp hèn như chó lợn.
Nhưng điều khiến Tạ Thần bất ngờ là, khoảnh khắc đầu gối chạm đất, một đạo kiếm khí đã ngăn cản đầu gối tiếp xúc với mặt đất.
Sau khi hắn nói xong, kiếm khí càng nâng cả người Tạ Thần đứng dậy.
Tạ Thần hơi sững sờ, trong lòng phức tạp.
Chủ nhân của kiếm khí là ai, ai cũng biết rõ, mà hành động che chở này cũng khiến bọn họ suy đoán được điều gì đó.
Các chủ Bồng Lai cười nói: "Tiểu tử, ngươi có người thân nào không?"
Tạ Thần lắc đầu, "Cha mẹ mất sớm, chỉ còn mình ta."
Các chủ Bồng Lai gật đầu, không hỏi thêm nữa, ông ta nhìn về phía thủ tọa nói: "Tôn chủ thật sự muốn chọn thiếu niên này làm kiếm thị sao? Theo ta thấy..."
Theo ông ta thấy, thiếu niên này căn bản là một kẻ phế vật, không đáng.
"Hắn không tệ." Sở Thiên Trạch đứng dậy, nói thẳng.
Hành Minh chân nhân sau khi nhìn thấy Tạ Thần bèn híp mắt, cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, nói: "Nếu Các chủ không có ý kiến, vậy thiếu niên này sau này chính là người của Hỗn Nguyên Thánh Địa chúng ta rồi."
Mấy vị Tiên chủ có người sắc mặt không biết từ lúc nào đã trở nên nghiêm tưc, bọn họ vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy Các chủ khẽ lắc đầu với bọn họ.
Mấy người không cam lòng ngậm miệng, yên lặng ngồi xuống, không ngừng đánh giá Tạ Thần.
Đôi mắt tràn đầy sự dò xét.
Các chủ Bồng Lai nhìn thiếu niên đang cúi đầu yên lặng, trong lòng suy tính rất nhiều, cuối cùng không chút thay đổi cười nói: "Nếu Tôn chủ đã nhìn trúng, vậy sau này tự nhiên là người của Hỗn Nguyên Thánh Địa rồi."
Thiếu niên không có người thân, bọn họ cũng không có cách nào để nắm thóp.
Từ khi mười giới chín châu xuất hiện một Tu La Kiếm Tôn, mỗi đệ tử Bồng Lai Tiên Các khi vào đây đều sẽ bị kiểm tra một lượt, trên người thiếu niên này không thể nào xuất hiện thứ mà Hỗn Nguyên Thánh Địa muốn.
Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông ta buông tay.
Chỉ cần không phải nguyên nhân đó, vậy thì cho dù Tôn chủ nhìn trúng thiếu niên cái gì, Bồng Lai Tiên Các đều có thể đưa cho y để làm ân tình.
Người đã có được rồi!
Mọi người Hỗn Nguyên Thánh Địa trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ khó lường.
Sở Thiên Trạch gật đầu phất tay áo, thiếu niên liền bị hắn mang đi.
Mà mọi người Bồng Lai trơ mắt nhìn Tu La Kiếm Tôn cướp người đi, trong nháy mắt áo bào bay phấp phới, bóng dáng lạnh lùng kia cũng theo đó biến mất.
Các chủ Bồng Lai kinh hãi, chỉ kịp tiến lên một bước, hô lên: "Tôn chủ? Ngài..."
Hành Minh chân nhân bước chân vừa động, đã chắn trước mặt ông ta, nắm lấy tay Các chủ Bồng Lai đang vươn ra, cười nói: "Các chủ, đừng hoảng, Sư tổ có việc nên đã quay về trước. Những chuyện còn lại liên quan đến Hoang Cốt chi địa, ông cứ việc nói chuyện với ta là được."
Những người khác của Hỗn Nguyên Thánh Địa cũng xúm lại, vô cùng nhiệt tình, "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cũng đã lâu không gặp, nào nào nào, uống thêm vài chén nữa!"
Không biết vì sao, mọi người Bồng Lai chỉ cảm thấy những người này của Hỗn Nguyên Thánh Địa, ánh mắt nhìn bọn họ đều trở nên thân thiết hơn rất nhiều, sự nhiệt tình bùng lên lần nữa khiến bọn họ không đỡ nổi.
Các chủ Bồng Lai bị vây quanh không nói được câu nào.
Cuối cùng ông ta nhìn thoáng qua vị trí thủ tọa lúc này đã trống không, trong lòng vô cớ nghẹn lại.
Sao đột nhiên lại hối hận rồi?