"Vết thương nhỏ sau gáy chúng ta rốt cuộc là gì vậy?"
Sự im lặng lại bao trùm.
Ánh lửa bập bùng giấu đi sắc đỏ trên gương mặt Cố Quân Uyển.
Nếu không trải qua những chuyện vừa rồi, cô ấy thậm chí sẽ nghĩ Alpha trước mặt đang cố tình trêu chọc mình.
Cô ấy lấy băng gạc sạch từ ba lô, bước đến ngồi cạnh Thẩm Hàn, bình thản nói: "Đưa tay đây."
Thẩm Hàn ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu, ngồi thẳng lưng, đưa cánh tay đầy máu khô ra trước mặt đối phương.
Nhìn cánh tay đã đông cứng máu, Cố Quân Uyển thoáng chần chừ, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô ấy cảm thấy, đã đến mức này mà đối phương vẫn không nổi nóng với mình, quả thật là một điều bí ẩn.
"Chẳng lẽ nhiều vết bẩn quá nên khó xử lý? Cô chờ chút nhé."
Nói rồi, người Alpha đầy bí ẩn đó xoay người chạy ra cửa hang.
Mượn cơn mưa đêm đang nhỏ giọt, cô rửa sạch cả hai cánh tay.
Những việc thế này, trước khi xuyên không, cô đã thành thục đến mức quen tay.
Trong điều kiện khắc nghiệt nhất, cô thậm chí còn từng mang theo vết thương, vượt sông dài đóng băng buốt giá giữa mùa đông.
Việc băng bó cứ thế diễn ra từng bước một.
Dù không quá thuần thục, Cố Quân Uyển vẫn thực hiện rất nghiêm túc.
Cô ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, cổ áo sơ mi mỏng manh hơi xộc xệch, thấp thoáng lộ ra chút trắng ngần chói mắt.
Giọng Nữ hoàng nhẹ nhàng, thanh thoát, phổ cập cho Alpha trước mặt những kiến thức cơ bản mà đáng lẽ ai cũng nên biết.
Bao gồm sự khác biệt giữa các thuộc tính Alpha, beta, Omega, và một số điểm cần lưu ý riêng.
Tất nhiên, về kiến thức liên quan đến đánh dấu, Cố Quân Uyển không nói nhiều.
Kỳ phát nhiệt của Omega và thời kỳ mẫn cảm của Alpha cũng chỉ được cô ấy lướt qua vài câu mà không đi sâu vào chi tiết.
Nếu đổi bối cảnh, cô ấy hoàn toàn có thể bình thản thảo luận vấn đề này một cách khoa học với người khác.
Nhưng hiện tại thì không thể!
Nhất là khi cô ấy vừa mới mượn sự tiếp xúc gần gũi với Alpha trước mặt để xoa dịu chính mình.
Dù bề ngoài Cố Quân Uyển cố giữ vẻ bình thản đến đâu, trong lòng cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
...
Cho đến khi Cố Quân Uyển băng bó xong và lời nói dứt hẳn một lúc lâu sau, Thẩm Hàn vẫn ở trạng thái ngơ ngác.
Cô nghe hiểu từng "điểm kiến thức" đối phương nói, nhưng để tiêu hóa hết thì cần thêm chút thời gian.
Nhân lúc Alpha trước mắt còn đang sững sờ, Cố Quân Uyển nhẹ nhàng dán một miếng cách ly lên sau gáy cô.
Mái tóc thiếu nữ mỏng mịn, nơi gáy dường như còn vương lại mùi hương mai lạnh đặc trưng của mình.
Đôi tai Cố Quân Uyển ửng đỏ, vội rút tay về, lặng lẽ dịch xa đối phương một chút.
Thẩm Hàn thì không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô ấy.
Cô lấy giá gà nướng vừa hâm nóng ra khỏi lửa, gỡ phần đùi gà béo ngậy nhất đưa cho người bên cạnh.
Sau mấy ngày chạy trốn, Cố Quân Uyển chỉ nhờ một ít bánh quy để cầm cự, nên quả thật đang rất đói.
Không khách sáo, cô ấy nhận lấy đùi gà nướng giòn bên ngoài, mềm mại bên trong, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Phong thái được giáo dưỡng kỹ lưỡng từ nhỏ của Nữ hoàng Omega khiến cô ấy dù trong hoàn cảnh thế này cũng giữ được sự tao nhã.
Đó là điều đã hòa vào máu, tự nhiên và không chút gượng gạo.
Cách ăn của Thẩm Hàn cũng khá lịch sự, nhưng tốc độ thì rất nhanh.
Cô vừa ăn vừa lén dùng khóe mắt nhìn Cố Quân Uyển, nhận ra việc nhìn đối phương ăn mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Omega ăn không nhiều.
Phần lớn hai con gà rừng đều vào bụng Thẩm Hàn.
Trải qua một đêm dài, cuối cùng hai người mỗi người dựa vào một bên vách hang mà ngủ thϊếp đi.
...
Buổi sáng trong rừng núi không khí khá lạnh.
Vừa bước ra khỏi cửa hang, Cố Quân Uyển liền hắt xì hai cái liên tiếp.
Trong quá trình chạy trốn trước đó, cô ấy đã thay đổi quần áo nhiều lần để làm rối hướng truy đuổi của kẻ thù.
Hiện tại, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trơn, quần dài trông có vẻ cũng hơi ngắn, để lộ cổ chân thon gọn.
Thẩm Hàn khi xuyên không thì mặc một bộ đồ chiến đấu.
Nhưng khi tỉnh lại, không hiểu sao quần áo trên người cô lại biến thành một bộ đồ thể thao.
Cô cởϊ áσ khoác ngoài, trực tiếp đưa cho Cố Quân Uyển.
Bản thân chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xám, trông vô cùng trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Cố Quân Uyển đón lấy chiếc áo khoác ấm áp trong tay, cảm giác như đang ôm một chiếc lò sưởi.