Căn phòng mà Hạ và Lâm vừa bước vào không giống bất kỳ nơi nào họ từng thấy. Nó không phải là một không gian vật lý thông thường, mà như thể là một không gian khác biệt, một nơi bị chia cắt ra khỏi thế giới bên ngoài. Không gian này vừa rộng lớn vừa u ám, với những bức tường phủ đầy những ký tự kỳ lạ, dường như không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào mà Hạ và Lâm có thể nhận diện được. Ánh sáng từ những ngọn đèn l*иg lơ lửng trong không khí tạo ra một cảm giác như đang ở trong một thế giới khác, một thế giới mờ ảo, không có sự hiện diện của thời gian hay không gian như bình thường.
Lâm đứng im lặng, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hạ, mắt anh quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một dấu hiệu, một chỉ dẫn. “Chúng ta đã vào đúng nơi rồi.” Giọng anh trầm thấp, nhưng không khỏi mang theo sự lo lắng. “Đây là trung tâm của vòng lặp. Đây là nơi mà mọi thứ bắt đầu… và cũng là nơi chúng ta có thể kết thúc mọi thứ.”
Hạ cảm thấy sự căng thẳng trong lời nói của Lâm. Cậu không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra, nhưng cảm giác mơ hồ và nguy hiểm bao trùm nơi này khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. "Lâm, anh có chắc là chúng ta có thể thoát khỏi đây không?" Hạ hỏi, đôi mắt cậu không thể rời khỏi những biểu tượng kỳ lạ trên tường, những ký tự đang nhấp nháy như thể đang âm thầm thì thầm một lời nguyền nào đó.
Lâm không trả lời ngay lập tức. Anh bước đến gần một trong những bức tường, tay vươn lên chạm nhẹ vào một trong những ký tự. Ngay khi tay anh chạm vào, cả không gian dường như rung lên một cách kỳ lạ, như thể một điều gì đó trong không khí vừa được kích hoạt. Bức tường trước mắt họ bắt đầu thay đổi, những ký tự trên đó dần dần sáng lên và di chuyển như những dòng chữ sống, tạo thành những hình ảnh lạ lùng.
Hạ bước lại gần, mắt không dám rời khỏi những hình ảnh kỳ lạ đó. Những ký tự bắt đầu xuất hiện như những mảnh ghép của một câu chuyện mà cậu không thể hiểu. Những hình ảnh đó không phải là những ký tự bình thường, mà là những cảnh tượng rùng rợn, những cảnh tượng của sự chết chóc và đau đớn. Một luồng gió lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí Hạ, khiến cậu phải co rúm người lại.
"Đừng nhìn vào đó quá lâu." Lâm lên tiếng, giọng anh có phần căng thẳng. "Những ký tự này là một phần của lời nguyền. Chúng là chìa khóa để mở ra mọi bí mật, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu nhìn quá lâu, chúng sẽ kiểm soát tâm trí cậu."
Hạ gật đầu, không dám nhìn lại. Cảm giác sợ hãi từ những hình ảnh đó vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu. "Vậy làm sao chúng ta có thể phá vỡ nó?"
Lâm quay lại nhìn Hạ, đôi mắt anh dường như trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. "Để phá vỡ vòng lặp này, chúng ta phải tìm ra người tạo ra nó. Chỉ khi nào đối mặt với kẻ đứng sau tất cả, chúng ta mới có thể kết thúc được tất cả. Người đó là người đã đánh thức vòng lặp này từ rất lâu rồi, và họ chính là người có thể xóa bỏ nó."
Hạ cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. “Vậy anh biết người đó là ai không?”
Lâm im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Không. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ trong không gian này. Một phần của họ đã bị phong ấn tại đây. Và chúng ta phải tìm ra nơi đó, để có thể kết thúc tất cả.”
Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía cuối căn phòng. Một cánh cửa đột ngột xuất hiện, mở ra như thể tự nó biết khi nào cần phải mở. Hạ và Lâm nhìn nhau, không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều biết rằng không có đường lùi. Họ phải tiến về phía trước.
Lâm bước đi đầu tiên, tay vẫn không buông tay Hạ. Cả hai bước vào cánh cửa. Không gian bên trong là một căn phòng rộng lớn, nhưng không phải là nơi họ từng thấy trước đây. Đây là một không gian kỳ lạ, không có bóng tối hay ánh sáng rõ ràng. Tất cả đều chìm trong một màu xám mờ ảo, như thể không có bất kỳ sự sống nào ở đây.
Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong không gian. Giọng nói đó nghe như thể đang thầm thì vào tai họ, nhưng cũng như vọng ra từ chính tâm trí họ. "Cuối cùng, các ngươi cũng đã đến."
Hạ và Lâm quay lại, nhưng không thấy ai. Cả căn phòng vẫn trống rỗng. "Ai… ai đang nói?" Hạ hỏi, giọng run rẩy.
Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, và có phần chế giễu. "Ta là người đã tạo ra mọi thứ. Ta là người đã khởi đầu vòng lặp này, và ta sẽ là người kết thúc nó."
Lâm không ngạc nhiên, anh bước về phía trước, ánh mắt anh lạnh lùng. "Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại đưa tất cả vào một vòng lặp như thế này?"
"Vì ngươi đã là một phần của nó Lâm," giọng nói vang lên, lần này như một tiếng cười khúc khích. "Cả hai ngươi đều là những con cờ trong trò chơi của ta. Mọi thứ xảy ra với các ngươi, tất cả đều là kế hoạch của ta. Và bây giờ, các ngươi phải đối mặt với sự thật."
Một hình bóng từ từ xuất hiện giữa không gian mờ ảo. Đó là một người đàn ông, nhưng khuôn mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mũ rộng vành, giống như hình dáng mà Hạ đã thấy từ trước. Hắn nhìn Hạ và Lâm, đôi mắt sáng rực một cách đáng sợ.
"Làm sao để ngươi có thể thoát khỏi đây?" Người đàn ông hỏi, giọng hắn lạ lùng và đầy ám ảnh. "Các ngươi không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Ngay từ đầu, ngươi đã bị cuốn vào trò chơi này."
Hạ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe. “Vậy… chúng tôi chỉ là những con cờ của ngươi sao?”
Người đàn ông không đáp, hắn chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. "Chỉ có một cách để thoát khỏi nơi này. Đó là phải phá hủy chính các ngươi. Phá hủy sự tồn tại của chính ngươi."
Lâm siết chặt tay Hạ, mắt anh đầy quyết tâm. “Nếu đây là trò chơi của ngươi, thì chúng ta sẽ là những người kết thúc nó.”