Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 1: Đủ chưa?

Chương 1: Đủ chưa?

#Shock! Người sáng lập tập đoàn Hàng Không Vận Tải Hoắc thị đã kết hôn bí mật #

Trái tim Tần Mạn đập mạnh khi nhìn thấy tiêu đề này trên hotsearch.

Ngón tay cô chạm nhẹ vào chủ đề tìm kiếm. Một bài viết dài kèm theo sáu bức ảnh mờ không nhìn rõ mặt xuất hiện trước mắt. Tần Mạn đã quá quen thuộc với Hoắc Yến Trì, lập tức có thể nhận ra bóng dáng của hắn.

Trong bức ảnh còn xuất hiện một cô gái đã bị che mờ khuôn mặt, blogger chỉ ký hiệu tên viết tắt của cô ấy.

Bên dưới khu bình luận đã có người đoán được.

Là Tang Duyệt!

Người vừa nhận giải ‘Giai điệu vàng của năm’ cách đây vài ngày.

Cũng chính là người phát ngôn mới nhất của Hàng Không Vận Tải Hoắc Thị.

Đồng thời cũng là người đạo nhái các ca khúc của cô.

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Mạn.

Cô giật mình, đôi mắt khẽ ngước lên. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô choáng váng.

Người đàn ông trước mặt có một bờ vai rộng và chiếc eo săn chắc, thân trên trống trơn, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần boxer tam giác, đường nhân ngư tuyệt đẹp dưới ánh đèn càng thêm hoàn mỹ.

Đôi mắt âm trầm đảo qua, đυ.ng phải ánh mắt mơ hồ của cô.

Giây tiếp theo, Tần Mạn nhướng mày, cười rạng rỡ: “Em còn tưởng rằng hôm nay anh không trở lại, vẫn đang suy nghĩ ngày mai nên giải thích với bà nội thế nào.”

Người đàn ông lững thững đi đến, giọng điệu bình thản: “Em đã nghĩ được chưa?”

“Chưa có, ngày mai là sinh nhật 75 tuổi cùa bà. Anh là cháu trai của bà ấy. Nếu anh không đến, cho dù lý do là gì, mọi người đều sẽ cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này không trọn vẹn.”

Ở khoảng cách gần như này, hương sữa tắm trên người đàn ông càng thêm nồng đậm.

Nó quanh quẩn xung quanh mũi Tần Mạn, mãi không tiêu tán.

Cô ném chiếc máy tính bảng trên tay, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, mềm mại nói: “Chồng à, anh thơm quá.”

L*иg ngực ấm áp đè lên chiếc váy ngủ mỏng manh.

Cảm giác thiêu đốt lan tràn khắp cơ thể hai người.

Dáng người khêu gợi, đường cong hoàn mỹ của cô gái ẩn giấu dưới lớp váy ngủ lụa mỏng.

Hầu kết Hoắc Yến Trì hơi lăn lộn, đôi mắt híp lại.

Dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung càng thêm tinh xảo, làn da non mịn trắng như sứ.

“Mới đổi?” Giọng nói của hắn đã khàn đi vài phần.

Nửa tiếng trước, hắn nhớ cô đang mặc một bộ đồ ngủ hoa anh đào đáng yêu.

Tần Mạn nhướng mày, thẹn thùng gật đầu.

Giọng nói trầm thấp vô cùng mê hoặc: “Mặc cho anh xem?”

Tần Mạn bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi, thử thăm dò: “Bằng không thì, anh không thích sao?”

“Hay là nói…Tối qua đi hẹn hò với người khác, không còn cảm giác với em nữa?”

Khi nói chuyện, cơ thể cô lùi về phía sau, tạo một khoảng trống giữa hai bọn họ. Đôi mắt linh động khẽ cụp xuống, dừng trước vùng tam giác của hắn.

Người đàn ông không nói chuyện, đôi mắt tối sầm, cơ thể nóng bừng.

Hắn duỗi tay, giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô gái nhỏ. Ngón tay thon dài cẩn thận vuốt ve vị trí bên hông Tần Mạn.

Hơi thở nặng nề và nóng bỏng phả lên mặt cô.

Bàn tay còn lại nắm lấy tay cô: “Phản ứng như vậy đã đủ chưa?”