Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 3: Hắn Ta Đáng Giá Ngàn Lượng Vàng

Đường Diệu Tâm lén lút nhìn Ninh Cố Châu một cái, mặc dù hắn quấn chăn quanh người, nhưng chăn bông dù sao cũng không phải y phục, vẫn không thể che được một số chỗ.

Vì vậy, lúc này khi nàng nhìn thấy rõ đôi chân thẳng tắp nhưng gầy gò và khỏe khoắn của hắn, nàng đột nhiên lại có chút suy nghĩ kỳ quái.

Hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong tâm trí nàng, đôi chân hắn đẹp đến mức nàng muốn chạm vào thêm lần nữa...

Người bình thường mà trong bộ dạng này thì sẽ trông nhếch nhác xấu hổ, còn hắn thì vẫn giống như một bông hoa trên núi cao, cao quý và lạnh lùng.

Cây đao trên tay hắn vẫn còn rỉ máu, nhắc nhở Đường Diệu Tâm rằng người nam nhân này tuy bề ngoài nịnh mắt nhưng lại rất hung tàn, nói chuyện không hợp ý thì sẽ kề đao vào cổ nàng.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn hướng về phía mình, nàng vội vàng mỉm cười, chắp tay cảm tạ: “Đa tạ vị đại gia đã tương trợ.”

Ninh Cố Châu lạnh lùng liếc nhìn nàng, thấy nàng mặc y phục của hắn rất lỏng lẻo, cổ áo hơi hé mở.

Lúc này nàng hơi khom người, để lộ ra một ít làn da trắng nõn như sứ. Sau chuyện xảy ra đêm qua, hắn biết dưới chiếc cổ áo đó là cảnh tượng gì.

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn, quay mặt đi, nhưng giọng nói lại lạnh như sương: “Ngươi vừa rồi nói muốn bồi thường cho ta?”

Đường Diệu Tâm nhìn thấy lưỡi đao trong tay hắn chỉ vào nàng, nếu mức bồi thường mà nàng đề nghị không vừa ý hắn, hắn sẽ gϊếŧ nàng.

Nàng thực ra vẫn chưa nghĩ đến việc phải bồi thường cho hắn như thế nào, liền ngập ngừng hỏi: “Hay là ta đưa cho ngươi ít bạc?”

Lông mày kiếm của Ninh Cố Châu hơi nhướng lên, tóc đen tung bay, lưỡi đao chĩa ngang vào ngực nàng: “Ngươi coi ta là tiểu quan sao?”

(Tiểu quan: phục vụ nam)

Khi hắn tức giận, áp suất không khí liền giảm xuống, căn phòng lạnh đến mức gần như đóng băng.

Đường Diệu Tâm lập tức giải thích: “Đương nhiên không phải, chỉ là chúng ta không quen biết đối phương, huống chi là hiểu nhau, đột nhiên ngủ với nhau một đêm như vậy, ta cũng không thể gả cho ngươi đâu nhỉ?”

"Hơn nữa, ta không biết ngươi là ai, ngươi đã thành hôn hay chưa, có người trong lòng hay không. Nếu ta nói muốn gả cho ngươi, cảm giác như đang lừa gạt ngươi."

"Mặc dù nói đến tiền bạc thì hơi thô, nhưng xét toàn bộ tình huống, ta cảm thấy mình chỉ có thể bồi thường bằng ngân lượng thì mới tỏ rõ được thành ý của ta."

Mặc dù Ninh Cố Châu cho rằng nàng đang nói nhảm, nhưng không thể phủ nhận lời nói của nàng có vài phần đạo lý.

Nếu vừa rồi nàng nói muốn gả cho hắn thì hắn có lẽ đã động thủ rồi.

Khóe mắt hắn liếc nhìn những vết lốm đốm trên giường, hắn biết đêm qua là lần đầu tiên của nàng.

Ánh mắt của hắn hơi nheo lại: "Coi như ngươi cũng biết tự nhận thức!"

Đường Diệu Tâm mỉm cười, đi đến trước tủ, mở ngăn kéo ra, lấy ra một tờ ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho hắn.

Ninh Cố Châu lạnh lùng liếc nhìn: “Ta chỉ có giá trị một ngàn lượng sao?”

Đường Diệu Tâm muốn nói cho hắn biết, tiểu quan tốt nhất kinh thành được đưa về nhà qua đêm cũng chỉ có giá một trăm lượng, nàng đưa cho hắn một ngàn lượng đã là một cái giá rất cao rồi!

Tuy nhiên, nàng nhớ đến kỹ năng của người nam nhân này và biểu hiện của hắn đêm qua. Nàng nhìn lại vẻ ngoài xuất chúng của hắn, liền cảm thấy một người nam nhân đẹp như vậy có giá cao một chút cũng không sai.

Nàng bèn quay lại quầy lấy một tờ tiền khác đưa cho hắn: "Như thế này chắc cũng đủ rồi chứ!"

Ninh Cố Châu ánh mắt lạnh lùng: "Cô bố thí cho ăn mày hả?"

Đường Diệu Tâm đánh giá một chút kỹ năng của bản thân, nếu đánh nhau với hắn liệu nàng có chịu thiệt thòi lớn không.

Sau khi trong lòng nhận được câu trả lời phủ định, nàng liền nhặt cây đao từ mặt đất lên: “Ta không lừa ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn lừa ta sao?”

Tuy rằng nàng kiếm tiền không khó, nhưng ngủ với nam nhân mà phải tốn bộn tiền, điều này không nằm trong phạm vi nàng có thể chấp nhận được.

Đôi mắt phượng của Ninh Cố Châu quét từ đầu đến chân nàng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, ngay cả Đường Diệu Tâm cũng có chút không chịu được.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, giọng nói lạnh lùng: “Một đêm của ta cô mua không nổi, chuyện đêm qua cô phải dùng cả đời để trả.”

Nói xong, hắn vứt cây đao trên tay rồi quấn chăn bông bỏ đi.

Đường Diệu Tâm nhếch mép cười, cùng hắn ngủ một đêm mà phải dùng cả đời để trả? Đúng là lý thuyết cường đạo nhảm nhí!

Nàng hét phía sau lưng hắn: "Ngươi muốn cả đời của ta? Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!"

Ninh Cố Châu nghe vậy, bước chân không hề dừng lại mà nhanh chóng biến mất.

Đường Diệu Tâm nhẹ thở dài, nam nhân này lạnh lùng kiêu ngạo, dù có đẹp đến đâu, nàng cũng sẽ không muốn!

Nàng lại đau đầu khi quay lại nhìn những xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất, có hơn chục cái xác, thậm chí chỉ đào hố chôn cũng khiến nàng kiệt sức đến chết.

Hầu Phủ còn làm ra những chuyện vô sỉ như vậy, nàng không thể cứ ở đây chờ bị tính kế được.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định chủ động xuất kích.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay lại y phục mới, nàng tìm một chiếc xe ngựa, chất toàn bộ thi thể vào xe, tự mình giao thi thể cho Vạn Hộ Hầu Phủ.

Ninh Cố Châu sau khi đi ra ngoài, tiện đường đi vào một cái sân của nhà trong thôn, ngẫu nhiên tìm được một bộ y phục của nam nhân.

Chỉ là hắn thân hình cao lớn nên bộ y phục hắn tìm được ngắn hơn nhiều, để lộ ra một nửa bắp chân.

Hắn khẽ cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét, ánh mắt phức tạp khi nghĩ đến bộ dạng Đường Diệu Tâm mặc áo choàng của mình.

Hắn thu hồi suy nghĩ, thi triển khinh công để trở về Tần Vương Phủ ở ngoại ô ở biệt viện ngoài kinh thành.

Hắn vừa bước vào biệt viện thì có một nam nhân cao gầy đến trước mặt hắn, quỳ một gối xuống: “Đêm qua Mạc Ly thất trách, không thể bảo vệ tốt cho người, xin Vương gia xử phạt!”

Ninh Cố Châu lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, mắt phượng hiện lên sương lạnh: "Tự mình đi đến phòng hành hình nhận phạt!"

Mạc Ly đáp lại một tiếng rồi nhìn y phục của hắn thì biết tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không dám hỏi, vội vàng cúi đầu.

Ninh Cố Châu trầm giọng hỏi: “Chuyện bổn vương sai ngươi đi điều tra tiến triển thế nào rồi?”

Mạc Ly đáp: “Đã điều tra rõ ràng, tối qua Vạn Hộ Hầu đại tiểu thư đã vào biệt viện của thái tử, đến nay vẫn còn chưa ra ngoài.”

Trong mắt Ninh Cố Châu lộ ra sát ý: “Vị hôn thê của bổn vương thật là có dã tâm bừng bừng, còn chưa thành thân liền cho bổn vương mọc sừng rồi.”

Mạc Ly không dám nói tiếp, Vương gia nhà hắn luận văn thao võ lược đều rất xuất sắc. Tuy nhiên, vì địa vị của thân mẫu thấp kém nên những năm gần đây vương gia không được ân sủng, mà toàn bị xa lánh.

Những năm gần đây, vương gia không thể không tự huỷ đi thanh danh, đem tính khí tàn bạo độc ác vang khắp kinh thành.

Lần này, Thành Minh Đế lại đột nhiên ban hôn cho vương gia với đại tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ, bản thân việc này đã thấy kỳ quái.

Sau khi bọn họ tuỳ tiện điều tra thì phát hiện ra hàng loạt sự việc, một trong số đó là việc đại tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ có quan hệ tình cảm với Thái Tử.

Mà Hoàng hậu cũng không thích đại tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ, cũng không muốn nàng trở thành thái tử phi nên đã lên kế hoạch cầu xin Thành Minh Đế gả nàng cho Ninh Cố Châu.

Mạc Ly cảm thấy điều này thật sự là ghê tởm, đại tiểu thư của Vạn Hồ Hầu Phủ căn bản không xứng với Vương gia nhà hắn!

Ninh Cố Châu vốn không có ý định lấy đại tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ, hắn đã nghĩ ra kế sách khiến Vạn Hộ Hầu Phủ chủ động hủy bỏ hôn ước.

Nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, hắn lại thay đổi quyết định.

Đại tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ đã có gian tình với thái tử và không còn trong sạch, vừa ghét hắn lại sợ bị hắn phát hiện, cho nên mới để Đường Diệu Tâm đi gả thay.

Mà trước khi bọn họ đem Đường Diệu Tâm đi gả thay còn muốn hủy hoại đi sự trong sạch của nàng, đây là một hình thức sỉ nhục trá hình đối với hắn!

Hắn sẽ khiến Vạn Hộ Hầu Phủ phải trả giá đau đớn gấp bội cho hành động của bọn họ!