Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 4: Cô Ta Nên Sớm Chết Đi

Mắt phượng của Ninh Cố Châu hiện lên sát ý: “Việc trước đây ta giao các ngươi làm tạm thời gác lại, những tin tức thu thập được trước hết sẽ không công bố ra ngoài.”

Mạc Ly gật đầu, những tin tức này một khi được đưa ra ngoài, hôn sự giữa Ninh Cố Châu và Vạn Hộ Hầu Phủ sẽ bị hủy bỏ.

Ninh Cố Châu lúc này có sắp xếp như vậy, nhất định đã cân nhắc kỹ.

Hắn lại lạnh lùng ra lệnh: "Đi điều tra về nhị tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ, bổn vương muốn có tất cả thông tin của nàng."

Mạc Ly mặc dù có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

Toàn thân Ninh Cố Châu khẽ lắc lư, đưa tay ấn vào giữa lông mày, gân xanh trên trán giật giật.

Mạc Ly vẻ mặt lo lắng: "Vương gia làm sao vậy? Độc lại phát tác rồi sao?"

Ninh Cố Châu trước mắt là một mảng mơ hồ, trong lòng sinh ra cuồng bạo, sắc mặt lạnh lùng, lông mày nhướng lên.

Lúc hắn còn nhỏ đã bị người khác tính kế trúng kỳ độc, khi độc phát tác là lúc hai mắt bị mù, cả người trở nên vô cùng hung bạo.

Mạc Ly vội vàng nói: “Ta đưa Vương gia về phòng!”

Phòng của Ninh Cố Châu được thiết kế đặc biệt, bốn phía đều đóng kín giống như một cái l*иg, mỗi lần trúng độc hắn sẽ tự nhốt mình lại.

Ninh Cố Châu đêm qua đang tiêu trừ độc tố thì lại bị Đường Diệu Tâm quấy rầy, dẫn đến tiêu độc thất bại, nội lực tạm thời mất đi, hiện tại độc tố lại bắt đầu lan tràn.

Hắn đè nén lửa giận trong lòng, hỏi: "Đã tìm được Quỷ Y chưa?"

Hắn trúng loại độc vừa quỷ dị vừa ngang bạo, chỉ có y thuật có một không hai thiên hạ Quỷ Y mới có thể trị được.

Mạc Ly đáp lời: "Thuộc hạ vô năng, Quỷ Y hành tung bất định lại am hiểu dịch dung. Nếu hắn không chủ động xuất hiện thì sẽ không có cách nào tìm ra hắn."

Trong những năm qua, người của Tần Vương phủ đều tìm kiếm Quỷ Y. Chỉ là Quỷ Y y thuật có một không hai thiên hạ, hành tung lại quỷ thần khó lường, tính tình lại càng quái gở.

Cho tới bây giờ, không ai biết vị Quỷ Y này là nam hay nữ, điều duy nhất có thể biết được là kỹ thuật châm cứu xuất thần của hắn.

Ninh Cố Châu trầm giọng ra lệnh: "Dù bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tìm ra Quỷ Y!"

Mạc Ly đáp: “Vâng!”

Trương ma ma vừa trở về Vạn Hộ Hầu Phủ liền quỳ xuống trước mặt Lý phu nhân của Vạn Hộ Hầu: "Phu nhân, nhị tiểu thư cùng nam nhân tư thông, bị lão nô bắt quả tang trên giường!"

"Cô ta tự nhiên trở nên hung ác đến mức gϊếŧ chết toàn bộ gia đinh mà lão nô đưa tới, thậm chí còn đánh lão nô một cách tàn bạo!"

Lý thị cau mày nhìn Trương ma ma mặt đầy vết máu: “Một mình nó gϊếŧ hết tất cả gia đinh sao?”

Mặc dù những gia đinh đó đều bị Ninh Cố Châu gϊếŧ chết, nhưng Trương ma ma vì có thể bẩm báo nhiệm vụ liền gật đầu: "Đúng vậy! Sở dĩ lão nô có thể sống sót trở về là vì lão nô đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội chạy đi."

Lý thị đen mặt mắng: “Thật không hổ là Thiên Sát Cô Tinh, chỉ cần nó xuất hiện ở bất cứ đâu, chỗ đó nhất định sẽ có người chết!”

"Sớm biết như thế thì lúc trước ta không nên vì chút lòng trắc ẩn mà không bóp chết nó!"

Trương ma ma vội vàng đồng ý: “Nhị tiểu thư quả thực toàn thân đầy sát khí, rất đáng sợ!”

Lý thị hít sâu một hơi: "Mặc dù nó cũng là do ta sinh ra, nhưng nó đến xách giày cho Giang Tiên cũng không xứng!"

Trong lòng bà cất giấu một bí mật, Đường Diệu Tâm không phải con ruột của bà, nhưng không ai biết về điều đó ngoại trừ bà.

Trương ma ma lập tức khen ngợi đại tiểu thư Đường Giang Tiên: "Đại tiểu thư huệ chất tốt đẹp, dáng vẻ như tiên nữ, tương lai nhất định có tiền đồ vô lượng, nhị tiểu thư sao có thể so sánh được?"

Lý thị gật đầu: "Không sai, Giang Tiên của ta ưu tú như vậy, nhất định phải trở thành thái tử phi, mẫu nghi thiên hạ! Tuyệt đối không thể gả cho cái tên phế vật Tần Vương không có tiền đồ kia!"

Tuy chưa từng gặp Tần Vương nhưng bà đã nghe qua rất nhiều chuyện về hắn.

Nghe đồn hắn quanh năm mang mặt nạ, có bệnh về mắt lại cực kỳ xấu xí, tính tình hung bạo, không hề được Thành Minh Đế để tâm.

Mẫu phi của hắn vốn chỉ là một cung nữ bình thường, Thành Minh Đế sau khi say rượu muốn lấy người nhưng sau lại không sủng, đã nhiều năm như vậy mà bà ấy cũng không qua nổi Tần vị.

Theo Lý thị thấy thì tuy Tần vương là hoàng tử nhưng căn bản không xứng với Giang Tiên một chút nào!

Khi thánh chỉ được hạ xuống, bà thiếu chút nữa đã ngất đi, sau đó liền nhớ đến Đường Diệu Tâm, người từ nhỏ đã bị ném đến thôn trang tự sinh tự diệt.

Bà đã tha mạng cho Đường Diệu Tâm, giờ là lúc Đường Diệu Tâm phải báo đáp.

Trương ma ma ngập ngừng nói: “Nhưng nhị tiểu thư bên ngoài tính tình ngang ngược, hiện tại không chịu thay đại tiểu thư xuất giá, không biết phải làm sao mới được?”

Lý thị cười lạnh: "Thân phận của nó là Vạn Hộ Hầu nhị tiểu thư, nó nhất định phải vì Vạn Hộ Hầu Phủ phân ưu!"

"Vả lại, nó là Thiên Sát Cô Tinh, nếu Giang Tiên không muốn mối hôn sự này thì dựa vào mệnh của nó, làm sao có thể gả cho hoàng tộc?"

Bởi vì Đường Diệu Tâm không phải do bà thân sinh nên bà không thích Đường Diệu Tâm.

Trong mắt người ngoài, bà là mẫu thân của Đường Diệu Tâm, nhưng từ khi Đường Diệu Tâm được đưa đến thôn trang, bà lại chưa từng đến thăm Đường Diệu Tâm một lần, cũng chưa bao giờ đưa bất cứ thứ gì cho Đường Diệu Tâm.

Nếu không phải do Thành Minh Đế ban hôn, bà chắc đã quên mất sự tồn tại của Đường Diệu Tâm rồi.

Trương ma ma thở phào nhẹ nhõm: "Phu nhân nói đúng lắm! Nhị tiểu thư là Thiên Sát Cô Tinh, sánh đôi với tên phế vật Tần Vương kia đúng là trèo cao."

“Chỉ là người hoàng thượng ban hôn là đại tiểu thư, để nhị tiểu thư gả thay có tính là kháng chỉ không?”

Lý thị hơi nhướng mày: “Trên thánh chỉ chỉ nói để đích tiểu thư của Vạn Hộ Hầu Phủ gả cho Tần Vương, cũng không ghi rõ là Giang Tiên.”

"Thiên Sát Cô Tinh kia cũng là do ta sinh ra, nó cũng là đích tiểu thư của Hầu Phủ, cũng có thể gả đi."

"Trước đó không phải ngươi nói nó được một quả phụ ở thôn trang nuôi dưỡng sao? Vậy trước tiên đem quả phụ kia mang về, ta không tin nó dám không trở về!"

Trương ma ma hai mắt sáng lên: “Phu nhân nói đúng lắm!”

Lý thị lạnh lùng nhìn: “Nếu chuyện này ngươi vẫn làm không xong thì đừng có quay lại!”

Trương ma ma run rẩy, vội đáp lại.

Lúc bà chuẩn bị rời đi thì người gác cổng đi tới: “Phu nhân, bên ngoài có một nữ tử tự xưng là nhị tiểu thư, muốn tặng quà cho phu nhân, mời phu nhân qua đó một chuyến.”

Lý thị có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi xác định đó chính là nhị tiểu thư không?"

Người gác cổng gật đầu: "Cô ấy đã nói vậy, hơn nữa..."

Hắn cẩn thận liếc nhìn Lý thị rồi nói: “Hơn nữa cô ấy đã lấy ra được tín vật trong phủ.”

Lý thị liền gay gắt hỏi: “Nó vẫn chưa vào phủ phải không?”

Người gác cổng nhanh chóng trả lời: "Vẫn chưa, ta bảo cô ấy đợi ở cửa."

Lý thị thở phào nhẹ nhõm: “Không được để nó vào nhà, nó là Thiên Sát Cô Tinh, nếu nó mà vào nhà, không biết sẽ mang đến vận rủi gì cho nhà này! "

Người gác cổng vội vàng nói: "Vậy bây giờ nô tài sẽ đuổi cô ta đi!"

Lý thị tuy rất ghét Đường Diệu Tâm nhưng lại luôn thích giả vờ đức hạnh trước mặt người khác, cũng cần Đường Diệu Tâm đi gả thay cho Đường Giang Tiên, nên quyết định làm bộ.

Bà nói với giọng khen ngợi: “Chắc nó đang sợ hãi, đây là đang vội vàng đến lấy lòng ta!”

"Thôi đi, nếu nó đã mang quà tới gặp ta thì để ta gặp nó vậy!"

Nói xong, bà gọi mấy nha hoàn, thể hiện phong thái của Hầu Phủ phu nhân, hơi nhếch cằm, kiêu ngạo đi về phía cổng, chờ Đường Diệu Tâm đi tới hành lễ.

Sau khi bà đứng yên, mấy nha hoàn liền lấy lá bưởi ra nhúng vào nước rồi vẩy lên cửa.

Đợi một lúc vẫn không thấy Đường Diệu Tâm chủ động đi tới, bà có chút không vui, liền nháy mắt ra hiệu với tỳ nữ bên cạnh.