Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 11: Cảm thấy không giống lắm

“Ngày mai cậu có thể ra ngoài rồi. Tôi sẽ để người khôi phục lại tất cả các thông báo công việc của cậu. Tờ nợ này tôi cũng đã giữ, hy vọng từ ngày mai cậu sẽ chuyên tâm làm việc, đừng nghĩ đến chuyện hãm hại người khác nữa”

Hạ Dĩ Thâm khoác áo vest vào, sau đó cởi bỏ dây trói trên tay chân An Quân Thiển rồi mở cửa bước ra ngoài.

An Quân Thiển nằm im không nhúc nhích, đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng, anh mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ mà không buồn vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

________________________________________

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đã có người đến gọi anh dậy. Họ nói trợ lý của anh vừa gọi điện nhưng không liên lạc được, bảo anh chuẩn bị nhanh lên vì xe đang trên đường tới đón.

Lúc này, An Quân Thiển mới nhớ tối qua điện thoại mình bị văng cả pin. Anh nhặt nó lên lắp lại, vừa mở nguồn đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Trong số đó có hai tin từ trợ lý, bảo anh phải ra ngoài lúc 6 giờ rưỡi để đến phim trường thử vai.

Ngoài ra còn có vài tin nhắn hỏi thăm, đại loại như: “Cậu ổn chứ? Bị cảm rồi à?”. Nhưng không biết từ ai gửi, anh cũng không trả lời lại.

Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 phút. An Quân Thiển vội ngồi dậy, vào phòng tắm tắm rửa qua loa, chọn đại một bộ đồ rồi bước ra ngoài.

Chiếc xe hơi đã đậu ngay trước biệt thự. Trong xe là một người phụ nữ trẻ, khoảng chưa tới ba mươi tuổi, dáng vẻ khá xinh xắn. Đây chắc là trợ lý của anh—Chu Dung, người đã gửi tin nhắn cho anh.

Nhìn thấy An Quân Thiển, Chu Dung nhíu mày:

“Cậu ăn mặc kiểu gì thế này? Hôm nay là buổi thử vai đấy. Vai diễn ban đầu đã nói là định cho cậu, nhưng hôm qua đột ngột thay đổi. Cậu ra ngoài với bộ dạng này, thật sự không muốn nhận vai này nữa à? Cậu nói thật đi, có phải Cậu chọc giận ông chủ Hạ rồi không?”

Xem ra Chu Dung và An Quân Thiển trước đây có quan hệ khá thân thiết, giọng điệu nói chuyện cũng thẳng thắn.

“Bộ này thì làm sao?” An Quân Thiển cau mày, anh thấy bộ đồ mình mặc rất chỉnh tề rồi. Tủ quần áo của cậu ta toàn là những trang phục sặc sỡ, mà anh thì chắc chắn không mặc nổi chúng ra đường, nên mới chọn một bộ trông có vẻ nghiêm chỉnh hơn.

Chu Dung nghẹn lời trước câu hỏi vặn của anh, không biết nói gì thêm.

Cổ anh đầy những vết đỏ bầm, cổ tay cũng có dấu lằn dây trói, cổ áo và tay áo đều không che hết được. Mỗi lần cúi đầu hay nhấc tay là lộ ra tất cả. Giọng nói của anh khàn đặc, nghe là biết do tối qua đã gào thét quá mức. Tình trạng này rõ ràng muốn làm lớn chuyện cho mọi người biết tối qua anh đã làm gì. Nếu để cánh phóng viên chụp được thì sẽ lại thành rắc rối to.

Trước đây, An Quân Thiển vốn rất chăm chút ngoại hình mỗi khi ra ngoài, thậm chí còn trang điểm nhẹ. Nhưng hôm nay, anh để tóc tai rối bù, mặt mộc, trông chẳng khác nào vừa bò từ giường xuống.

“Thôi bỏ đi, lên xe nào.” Chu Dung phẩy tay, ra hiệu cho anh lên xe. Lúc đầu nhận được thông báo từ cấp trên, cô thật sự nghĩ rằng An Quân Thiển đã chọc giận Hạ Dĩ Thâm. Nhưng khi nhìn anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô lại cảm thấy không giống lắm.