Thực tế, An Quân Thiển đúng là đã làm Hạ Dĩ Thâm nổi giận. Trước đây, An Quân Thiển luôn ngoan ngoãn, bám chặt lấy Hạ Dĩ Thâm, bảo gì nghe nấy, bảo làm gì làm nấy. Nhưng giờ đây, khi trong anh đã thay đổi thành một người có cá tính, một thiếu gia kiêu ngạo, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo Hạ Dĩ Thâm được nữa.
An Quân Thiển cau mày ngồi trong xe. Nghe nói hôm nay anh phải đến phim trường để thử vai. Nhưng tên đoàn làm phim, vai diễn, hay đạo diễn là ai, anh đều không biết gì. Về diễn xuất, anh chẳng khác nào người ngoại đạo, hoàn toàn không hiểu chút gì.
Bảo anh làm diễn viên để kiếm tiền? Anh cảm thấy chuyện này thật không đáng tin. Mở công ty còn có vẻ đáng tin hơn. Nhưng vừa nghĩ đến hai chữ “công ty”, đầu anh lại đau nhức. Lần trước nhận quản lý công ty gia đình được một tháng, anh suýt nữa bị áp lực đến mức phát bệnh.
Điều duy nhất đáng tin cậy bây giờ là liên lạc được với An Trạch, em họ của anh, để mượn tiền trả cho Hạ Dĩ Thâm. Chỉ cần làm được điều đó, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng nghĩ đến chuyện này, An Quân Thiển lại thấy đau đầu. Bây giờ với thân phận và diện mạo này, nếu bất thình lình xuất hiện và nói: “Tôi là An Quân Thiển,” liệu có bị người khác cho rằng anh bị điên không?
“Chị Chu, chị có quen người nhà họ An không? Chính là gia đình An Quốc Địa Ốc ấy.” An Quân Thiển ngồi trong xe, suy nghĩ mãi không biết làm cách nào để lấy được số điện thoại của An Trạch, cuối cùng đành lên tiếng hỏi Chu Dung, người đang lái xe.
“Không quen. Bây giờ nhà họ An là do An Quân Thiển quản lý, đúng không? Gia đình họ ít khi dính dáng tới giới giải trí, nên cũng không có quan hệ gì. Nhưng hình như Tô Nham quen họ.” Chu Dung nói bâng quơ vài câu, rồi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. “Cậu không định thật sự làm mất lòng Hạ tiên sinh, rồi tìm đường khác đấy chứ?”
“Tô Nham?” An Quân Thiển ngạc nhiên lặp lại. Anh không nhớ mình đã từng quen biết người nào tên Tô Nham. Chỉ biết rằng hễ dính đến cái tên này là mọi chuyện đều trở nên xui xẻo. “Tô Nham quen An Quân Thiển?”
“Không phải. Lần trước nghe nói An Trạch có mời Tô Nham tới một bữa tiệc, nhưng không biết cuối cùng người ta có đi hay không.” Chu Dung càng nói càng thấy giống như những gì cô đoán, liền tốt bụng khuyên nhủ: “Tiểu Thiển, cậu cứ ngoan ngoãn đi theo Hạ tiên sinh đi. Tuy nhà họ An có tiền thật, nhưng nếu họ nhúng tay vào giới giải trí cũng chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, cậu đã ký hợp đồng với công ty của Hạ tiên sinh rồi, đi theo anh ta còn đáng giá hơn đi theo mười người như An Quân Thiển ấy chứ. Hạ tiên sinh tính tình tốt, lại dịu dàng, đối xử với cậu hết lòng chiều chuộng.”
An Quân Thiển suýt chút nữa thì nghẹn khí, bực bội hừ một tiếng, không thèm đáp lại. Trong lòng thầm chửi Hạ Dĩ Thâm là đồ biếи ŧɦái. Người khác lại coi hắn như bảo bối? Chắc chắn là bị vẻ bề ngoài của hắn lừa rồi. Anh mà nhìn thấy Hạ Dĩ Thâm thì chỉ muốn tránh xa như tránh chó điên, lúc nào cũng có cảm giác sẽ bị đè ngửa ra cắn xé. Còn nói cái gì mà mười người An Quân Thiển cũng không bằng Hạ Dĩ Thâm…