Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 15: Thử vận may

Đường Hiên nói với mọi người rằng kết quả thử vai cần phải bàn bạc thêm với giám chế và nhà đầu tư. Dù đạo diễn có ưng ý cũng chẳng quyết định được, vì người bỏ tiền mới là ông chủ. Ông ấy bảo họ có thể về trước, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho họ đến.

An Quân Thiển cau mày. Từ đây về biệt thự khá xa, sáng mai lại phải dậy sớm đến nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn không muốn quay về biệt thự. Hạ Dĩ Thâm, tên biếи ŧɦái đó, có khi lại bày trò trói buộc anh cũng nên.

“Có thể ở lại đây không? Cứ chạy tới chạy lui phiền phức lắm.”

Đường Hiên bật cười vì câu nói của anh, “Vai diễn còn chưa quyết định ai đóng, cậu ở đây mà không được chọn thì chẳng phải lại phải về à? Không phải càng phiền hơn sao?” Ông gần như đang nói thẳng rằng anh diễn quá tệ, Không có khả năng được chọn.

An Quân Thiển hoàn toàn chẳng để tâm, anh cũng biết mình diễn không ra gì, “Không sao, mai tôi về.”

Gần phim trường có một nhà nghỉ, nhiều người trong đoàn làm phim cũng ở đó. Tuy nhà nghỉ trông tạm được, nhưng bên trong cơ sở vật chất lại rất tệ. An Quân Thiển chẳng bận tâm, vui vẻ ở lại, miễn là có thể tránh xa Hạ Dĩ Thâm, chút khó khăn này anh chịu được. Trong đầu anh chỉ mong mình có thể nhận được một vai diễn quay phim ở nước ngoài, như thế sẽ càng xa Hạ Dĩ Thâm càng tốt.

Tối đó, sau bữa ăn, An Quân Thiển ngồi một mình trong phòng. Nhà nghỉ cách âm rất tệ, anh nghe rõ mồn một tiếng giày cao gót “cộc cộc” từ trên lầu, thêm cả tiếng ti-vi ồn ào từ phòng bên cạnh. Một lúc sau, ngoài hành lang vang lên tiếng cửa mở, có ai đó dường như đang ra ngoài nghe điện thoại.

“Dĩ Thâm ca...”

Ban đầu, An Quân Thiển cảm thấy giọng của người đàn ông kia khá êm tai, nghe có chút quen thuộc. Nhưng khi anh nghe thấy người đó gọi “Dĩ Thâm ca,” toàn thân lập tức run rẩy, da gà nổi đầy, nửa người gần như mềm nhũn, sống lưng lạnh toát. Anh đoán người ngoài kia chắc là Tô Nham? Nếu đúng vậy, người mà Tô Nham đang gọi điện là “Dĩ Thâm ca” thì chẳng cần nói cũng biết là ai.

Giọng của Tô Nham rất dịu dàng, vừa nói vừa cười. An Quân Thiển thực sự không thể tin nổi có người lại nói chuyện vui vẻ với tên biếи ŧɦái đó. Nếu là An Quân Thiển trước kia, chắc chắn đã ghen l*иg lộn, nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy như có từng cơn gió bấc thổi qua.

Nghe lén người ta nói chuyện điện thoại được một lúc, anh thấy thật chán. Dứt khoát khoác áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm rồi ra ngoài. Anh chẳng có ý định dựa vào diễn xuất tệ hại của mình để kiếm tiền, điều đó quá xa vời. Đợi đến lúc kiếm đủ tiền, chắc anh cũng gần đất xa trời rồi, chẳng phải như vậy là để Hạ Dĩ Thâm hưởng lợi quá lớn sao?

Dù không nhớ số điện thoại của An Trạch, nhưng trước đây hai người thường đi chơi bời cùng nhau, có vài quán bar họ hay ghé, anh định thử vận may đến đó tìm.

Mang theo chút tiền, anh tất nhiên không đi xe quản lý mà ra ngoài bắt taxi. Buổi tối ít xe, đường không tắc, nhưng đến nơi cũng đã gần mười hai giờ đêm.