An Quân Thiển bước vào quán bar một cách quen thuộc, tìm đến chỗ mình hay ngồi, gọi một ly rượu, rồi kiên nhẫn chờ An Trạch xuất hiện.
Bên trong quán bar rất náo nhiệt, ánh sáng thì mờ ảo. Anh ngồi một lúc đã có người đến bắt chuyện, nhưng giờ đây An Quân Thiển chẳng có chút hứng thú nào để vui chơi. Hơn nữa, trước đây những người tìm đến anh toàn là mỹ nữ các kiểu, hoặc những chàng trai trẻ đẹp ngoan ngoãn. Hôm nay thì ngược lại, hai người đàn ông bước đến đều cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là loại có tiền thích chơi trội.
Anh bực bội uống cạn ly rượu trong một hơi, lập tức cảm thấy hơi choáng váng. Không khỏi thầm cảm thán, đổi sang thân thể này làm gì cũng chẳng suôn sẻ, ngay cả uống rượu cũng kém, mới một ly đã thấy lâng lâng.
Khi định gọi thêm ly nữa, vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy vài người đàn ông bước vào từ cửa. Ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp An Trạch, phấn khích đến nỗi quên luôn mọi thứ xung quanh.
Anh lập tức đứng bật dậy, gọi to một tiếng “An Trạch,” rồi hăm hở tiến lại gần. Nhưng vừa mới đứng dậy, cơn choáng váng ập tới dữ dội, chân trái đạp lên chân phải, cả người lao về phía người khác.
An Quân Thiển thoáng ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt từ người đàn ông mà mình vô tình ngã vào. Mùi hương ấy khiến anh khó chịu đến mức phải chống tay vào bàn để đứng vững lại. Cái mùi này, anh từng ngửi thấy trên người Hạ Dĩ Thâm, nên vô cùng ghét nó.
“Hạ... Hạ Dĩ Thâm…” An Quân Thiển trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Người đàn ông anh vô tình ngã vào không chỉ có mùi nước hoa quen thuộc, mà thực sự chính là Hạ Dĩ Thâm.
“Sao lại ở đây?” Hạ Dĩ Thâm không tỏ ra ngạc nhiên cũng chẳng hề khó chịu, đưa tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào sát người mình. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, động tác hoàn toàn thân thuộc tự nhiên, “Vừa nãy trợ lý Chu nói cậu ở lại phim trường?”
An Quân Thiển cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay người đàn ông lại quá chặt. Giờ đang ở chốn đông người, nếu anh ngang nhiên chống đối, chắc chắn sau đó Hạ Dĩ Thâm sẽ lại phát điên.
“Đây là người của Hạ tổng sao…?” An Trạch bật cười, dường như đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, “Nhìn cũng khá đấy.” Anh ta còn không tiếc lời khen ngợi.
Hạ Dĩ Thâm mỉm cười đáp lại, rồi cả hai ngồi xuống, dĩ nhiên là hắn vẫn ôm An Quân Thiển ngồi bên cạnh. Biểu cảm trên mặt An Quân Thiển gần như vặn vẹo, may mà ánh sáng trong quán bar khá tối, nếu không thực sự khó coi.
Anh vốn đến tìm An Trạch để vay tiền cứu thân, ai ngờ lại đυ.ng phải Hạ Dĩ Thâm. Quan trọng hơn, hai người này rõ ràng đã hẹn gặp nhau. Giọng điệu đầy ẩn ý của An Trạch khiến anh biết ngay rằng anh ta đã mặc định anh chỉ là món đồ chơi mà Hạ Dĩ Thâm bao nuôi. Vậy nên, câu “An Trạch, tôi là An Quân Thiển đây” mà anh đã chuẩn bị từ lâu đành phải nuốt ngược trở lại.
“Một lát nữa theo tôi về nhà. Sáng mai tôi đưa cậu đến phim trường.” Hạ Dĩ Thâm nói rất nhẹ nhàng, cúi đầu ghé sát tai anh. An Quân Thiển im lặng, trong lòng chỉ biết kêu khổ. Theo hắn về nhà đúng là hành động của kẻ ngốc, chẳng biết hắn sẽ bày trò gì để hành hạ anh nữa.
“Không biết An tổng hẹn gặp tôi là vì chuyện gì…” Lúc này Hạ Dĩ Thâm mới quay sang nhìn An Trạch ngồi đối diện.