Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 17: Anh ta sẽ không tỉnh lại đâu!

An Trạch lịch sự gọi đồ uống cho cả hai, sau đó mới lên tiếng: “Hạ tổng là người sảng khoái, vậy tôi cũng không vòng vo. Đương nhiên là chuyện hợp tác. Mảnh đất phía bắc thành phố sắp đấu thầu, cá nhân tôi thấy Hạ tổng nên cân nhắc hợp tác với An Quốc.”

An Quân Thiển ngồi bên nghe mà cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù nhà họ An không giàu có quyền thế bằng nhà họ Hạ, nhưng trong lĩnh vực bất động sản vẫn có thể ngang ngửa. Với mảnh đất này, An gia hoàn toàn nắm chắc sáu, bảy phần thắng. Hợp tác là điều không cần thiết.

“Hợp tác thì không vấn đề gì.” Hạ Dĩ Thâm đáp rất thoải mái, nhưng ngay sau đó liền đổi giọng, “Nhưng không biết An tổng có bao nhiêu thành ý?”

An Trạch bật cười, châm một điếu thuốc, ánh mắt tràn đầy tự tin:

“Lần này tôi mang theo thành ý trọn vẹn mười phần. Tôi biết lần trước giữa hai nhà chúng ta từng xảy ra chút mâu thuẫn về một dự án, nhưng bây giờ tôi sẵn sàng nhường hẳn dự án đó cho Hạ tổng. Vậy đã đủ gọi là thành ý chưa?”

An Quân Thiển suýt nữa đập bàn đứng dậy. Nhà họ An và Hạ Dĩ Thâm từng cạnh tranh rất gắt gao ở một số dự án. Lần trước, dự án đó là do An gia thắng thầu, mà để có được, anh đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, mấy đêm liền mất ngủ. Anh không ngờ rằng An Trạch lại dễ dàng buông tay đến thế, thậm chí còn nhường không. Dự án ấy đã gần như hoàn thành, đây chẳng phải là để “chim đã vào l*иg” bay đi hay sao?

Hạ Dĩ Thâm nở nụ cười đầy vẻ bất ngờ:

“An tổng hào phóng như vậy sao? Nhưng theo tôi được biết, dự án này vốn do An Quân Thiển phụ trách. Thành ý của An tổng lần này liệu có thể đáng tin được mấy phần?”

An Trạch vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong giọng nói đã pha chút đắc ý:

“Không giấu gì Hạ tổng, An Quân Thiển vừa gặp tai nạn xe cách đây hai ngày, hiện giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa tỉnh lại. Ở An Quốc, bây giờ mọi chuyện đều do tôi quyết định.”

Hạ Dĩ Thâm dường như cố tình trầm ngâm vài giây rồi mới nhếch môi, ra vẻ khó xử:

“Nghe thế, tôi lại càng thấy lấn cấn. Nếu hiện tại tôi đồng ý hợp tác, vốn liếng chuẩn bị xong xuôi, nhưng vài ngày nữa An Quân Thiển tỉnh lại, kế hoạch tan vỡ, người chịu thiệt chẳng phải là tôi sao?”

An Trạch ngay lập tức chen ngang, giọng nói gần như vội vã:

“Anh ta sẽ không tỉnh lại đâu!”

Câu trả lời nhanh đến mức khiến An Quân Thiển khẽ nhíu mày, còn Hạ Dĩ Thâm lại chỉ nhướng một bên lông mày đầy ẩn ý. Có vẻ như An Trạch cũng nhận ra mình đã lỡ lời, liền hắng giọng giải thích:

“Đó là điều bác sĩ nói với tôi. An Quân Thiển đâm xe vào một chiếc xe tải chở hàng, đầu bị chấn thương nghiêm trọng. Dù giữ được mạng sống, khả năng lớn là sẽ trở thành người thực vật, không thể tỉnh lại nữa.”