Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 19: Bảo bối càng ngày càng đáng yêu

An Quân Thiển trợn mắt. Mặc dù Hạ Dĩ Thâm thỉnh thoảng hơi biếи ŧɦái, có khi còn bất ngờ nổi điên, nhưng việc chịu chi tiền để lăng xê một diễn viên nhỏ bé, muốn đóng gì thì đóng, chẳng phải cũng coi như tốt rồi sao? Trước đây, chính anh còn không thể tưởng tượng nổi việc mình sẽ bao nuôi một cậu trai. So với An Trạch, kẻ vì tiền mà mong anh chết, thì đây quả thực là tốt lắm rồi.

“Đúng vậy, tôi thích khuôn mặt này.” Hạ Dĩ Thâm mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hài hước, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh.

An Quân Thiển ngay lập tức đưa mu bàn tay lau mạnh má mình, trong lòng tràn đầy chán ghét. Anh tự giễu, cảm thấy mình thật thất bại. Lúc sống thì chỉ biết ăn chơi, chẳng quản nổi công ty, đến khi chết đi lại để người ta khui sâm panh ăn mừng. Giờ được sống lại, đóng phim cũng không ra hồn. Điều duy nhất khiến người ta thích thú chỉ là khuôn mặt này, mà khuôn mặt này còn chẳng phải của anh…

“Bảo bối càng ngày càng đáng yêu. Thật thú vị.” Hạ Dĩ Thâm nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng, khiến An Quân Thiển không khỏi bực bội thêm.

Nghe mấy lời nói này của Hạ Dĩ Thâm, cả người An Quân Thiển nổi da gà. Anh quyết định coi như không nghe thấy gì. Ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, trước kia còn nuôi hy vọng có thể thoát đi, nhưng giờ thì chẳng còn chút khả năng nào. Thế nên, anh thầm nghĩ tốt nhất là đừng chọc vào vị kim chủ này.

“Xem ra hôm nay em thật sự không vui.” Hạ Dĩ Thâm thấy anh im lặng, liền vỗ nhẹ lên lưng, giọng an ủi: “Nếu muốn đóng, tôi gọi điện cho Đường Hiên nhé?”

“Thôi bỏ đi.” An Quân Thiển lắc đầu, đáp lại một cách thờ ơ. Anh đâu thật sự muốn nhận vai diễn này, chỉ là có chút buồn bã. Đến cả tính cách nhân vật này như thế nào anh cũng không biết, kịch bản lại chưa đọc hết. Việc đoàn phim chọn anh đã là không công bằng rồi. Huống hồ, đối thủ của anh trong buổi thử vai là Tô Nham – nghe đồn mối quan hệ giữa Hạ Dĩ Thâm và người đó cũng không tầm thường. Anh chẳng cần phải làm khó cả hai người bọn họ.

“Về nhà rồi, nào.” Hạ Dĩ Thâm xuống xe, đỡ An Quân Thiển bước xuống. Hai người cùng nhau vào biệt thự.

Vừa bước vào nhà, An Quân Thiển đã bắt đầu căng thẳng. Hai lần bị Hạ Dĩ Thâm hành hạ trước đó khiến anh gần như có bóng ma tâm lý. Đấu tay đôi thì chắc chắn anh không phải đối thủ, ngoài kia lại còn có bảo vệ... nghĩ đến đó chỉ làm anh thêm chán nản.

“Muốn ăn gì không?”

“Không, tôi mệt lắm, muốn đi ngủ.” An Quân Thiển từ chối, rồi vội vàng đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại và chui ngay vào phòng tắm.