Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 20: Hôm nay nhiệt tình vậy?

Ngâm mình trong bồn tắm suốt nửa tiếng, anh cảm thấy toàn thân thư giãn hẳn. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, giờ mới có chút thời gian thả lỏng. Khoác áo tắm bước ra ngoài, anh tưởng sẽ thấy Hạ Dĩ Thâm, nhưng thực tế là căn phòng trống không.

Thở phào nhẹ nhõm, An Quân Thiển thầm mắng bản thân sao lại hèn nhát như vậy. Cũng đều là đàn ông, anh sợ gì chứ? Cảm giác khó chịu bốc lên, anh chui vào chăn, kéo kín đầu để không phải nhìn thấy tấm gương trên trần nhà.

Anh còn chưa kịp ngủ thì nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ. Ai đó đã mở cửa phòng và bước vào. Chỉ vài giây sau, cảm giác nệm lõm xuống cho biết người nọ đã ngồi lên giường. Hạ Dĩ Thâm đưa tay vỗ vỗ vào cái chăn đang phồng lên.

“Làm gì thế này? Trùm kín như vậy không sợ ngạt thở à?”

Nghe thấy giọng của Hạ Dĩ Thâm, An Quân Thiển chỉ thấy đau đầu. Nhất là khi ở trong căn biệt thự này, cảm giác như mọi đường thoát đều bị chặn kín. Nghĩ lại, trước đây anh cũng từng bao nuôi người khác, vậy mà giờ lại tới lượt mình bị chơi đùa. Quả là luật nhân quả không chừa một ai, báo ứng đến thật nhanh.

Nghĩ tới đây, anh cắn răng kéo chăn xuống, nghĩ thầm: Đều là đàn ông cả, không thiếu miếng thịt nào. Cũng chẳng có chuyện thiệt hay không thiệt ở đây. Nếu đã được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được nâng niu, thì tội gì không tận hưởng?

Tự thuyết phục bản thân xong, anh mạnh tay kéo chăn xuống rồi bất ngờ xoay người đè Hạ Dĩ Thâm xuống giường. Trong khoảnh khắc, Hạ Dĩ Thâm có chút sững sờ, như thể không ngờ anh lại hành động như vậy.

“Hôm nay nhiệt tình vậy? Hôm qua chẳng phải còn vừa đánh vừa cắn à?” Đôi môi mỏng của Hạ Dĩ Thâm khẽ cong lên, nụ cười mang theo chút chế giễu.

An Quân Thiển nhìn vẻ mỉa mai trên mặt Hạ Dĩ Thâm mà ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, buột miệng chửi thầm. Anh nghĩ thầm: Hạ Dĩ Thâm, không chỉ là đồ biếи ŧɦái, hóa ra còn là kẻ hèn hạ nữa. Chỉ thích dùng sức chèn ép, người ta càng không theo ý thì cậu càng khoái chí, càng thích bám dính. Hôm nay khó khăn lắm tôi mới quyết tâm phối hợp, vậy mà cậu lại không vui, còn mỉa mai tôi!

“Tôi đi ngủ đây.” An Quân Thiển trượt xuống khỏi người Hạ Dĩ Thâm, kéo chăn đắp kín, rồi co vào góc giường, cách xa người kia nhất có thể. Không chỉ Hạ Dĩ Thâm là kẻ hèn hạ, mình cũng chẳng khá hơn. Tự lao vào vòng tay người ta, đúng là đầu óc có vấn đề. Lần sau chắc chắn không bao giờ như vậy nữa!