Hạ Dĩ Thâm thực sự là một người phức tạp. Anh thích cảm giác kiểm soát, nhưng lại không ưa sự nịnh bợ. Dù là quan hệ bao nuôi, Anh cũng muốn đối phương hoàn toàn thuộc về mình, nhưng đồng thời không thể tỏ ra quá quỵ lụy.
Trước đây, An Thiển lúc nào cũng bám lấy anh không rời, làm mọi thứ một cách cẩn thận, dè dặt, liên tục lấy lòng. Nếu không phải gần đây Hạ Dĩ Thâm bận rộn, có lẽ An Thiển đã sớm bị thay thế. Trong mối quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, nếu không có tình cảm thật sự thì chẳng thể lâu dài. Nhưng bắt đầu từ hôm trước, anh nhận ra An Thiển đã thay đổi hẳn, khiến anh bắt đầu có hứng thú.
An Quân Thiển căng thẳng suốt cả đêm, mãi đến khi cảm nhận được Hạ Dĩ Thâm rời đi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tiếng nước chảy từ phòng tắm lại vang lên. Người đàn ông ấy không đi, mà đang tắm trong chính phòng tắm của anh. Chẳng bao lâu sau, Hạ Dĩ Thâm trở lại, kéo chăn nằm xuống bên cạnh.
Giây phút ấy, An Quân Thiển càng không dám thả lỏng. Người đàn ông nằm bên, hơi thở còn vương hơi nóng từ làn da sau khi tắm, dù hai người không chạm vào nhau nhưng cảm giác sự hiện diện ấy khiến anh không khỏi bối rối. Anh thầm nghĩ: Không phải là muốn ngủ cùng mình đấy chứ? Lại chuẩn bị phát điên rồi!
“Không ngủ được à?”
Tiếng Hạ Dĩ Thâm bất ngờ vang lên khiến An Quân Thiển giật mình, lưng thoáng rùng mình. Bị phát hiện giả vờ ngủ rồi! Nhưng anh quyết tâm không trả lời, tiếp tục nhắm mắt vờ như đã chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, người đàn ông cũng không nói gì thêm. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng len qua khe hở của rèm cửa, mờ mờ soi lên không gian. Chiếc giường rất lớn, cả hai không cố ý nằm sát nhau, giữa họ vẫn giữ một khoảng trống đủ rộng.
An Quân Thiển thực sự mệt, chẳng bao lâu đã thϊếp đi. Sáng sớm, tiếng rung của chiếc điện thoại bên dưới gối đánh thức anh. Anh lập tức mở mắt, đối diện với trần nhà phản chiếu hình ảnh của cậu thanh niên trẻ trong gương. Một cảm giác xa lạ dâng lên, khiến anh hoảng hốt. Quay sang bên cạnh, nhìn thấy Hạ Dĩ Thâm vẫn đang ngủ say, anh càng giật mình tỉnh táo, không chút buồn ngủ.
Chiếc điện thoại chỉ để chế độ rung, không phát ra âm thanh. Bây giờ mới hơn sáu giờ mười lăm, và Hạ Dĩ Thâm vẫn chưa tỉnh giấc. Người đàn ông này ngủ rất ngay ngắn, tư thế dường như không hề thay đổi, có lẽ từ lúc đặt lưng xuống giường đến giờ tay chân cũng chưa hề cử động.