An Quân Thiển đứng phía sau không có việc gì làm, liền rảnh rỗi quan sát Tô Nham. Anh lặng lẽ đánh giá: đôi môi của Tô Nham thật đẹp, ánh mắt cũng rất hút hồn, nhìn thôi đã khiến tim anh đập nhanh hơn, lòng ngứa ngáy không yên. Chỉ tiếc sống mũi hơi thấp một chút, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
“Suốt đoạn cuối sao tự dưng lời thoại của Tô Nham lại cứng nhắc thế? Phải nhìn về phía trước cơ chứ…”
Đạo diễn Đường bất ngờ hô dừng, yêu cầu quay lại từ đầu. Ông nói Tô Nham diễn rất tốt ở các đoạn trước, nhưng câu cuối lại bị phá hỏng vì quá gượng gạo.
Lúc này, An Quân Thiển mới nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến Tô Nham phân tâm. Hóa ra là do anh đứng phía sau chăm chăm nhìn người ta từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn cười khẽ với Tô Nham. Trời đất chứng giám, đây là nụ cười ấm áp mang ý tứ trêu đùa, tuyệt đối không phải thách thức.
Cảnh quay này phải NG quay lại thêm một lần nữa mới qua. An Quân Thiển chỉ cần diễn lưng, nên dù biểu cảm có "phong phú" thế nào cũng chẳng ai thấy được. Đối diện, Tô Nham phải chỉnh sửa đến cả buổi mới khiến đạo diễn Đường hài lòng.
Quay xong, anh vừa xoay người đã thấy Hạ Dĩ Thâm đứng bên cạnh Đường Hiên. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó, rồi cùng bật cười. Ngay sau đó, Hạ Dĩ Thâm quay về phía này, tay nhấc lên vẫy nhẹ, gương mặt nở nụ cười ôn hòa.
An Quân Thiển vừa định bước tới, thì đã thấy Tô Nham nhanh chân hơn, đi thẳng đến bên cạnh Hạ Dĩ Thâm, hai người lập tức trò chuyện vui vẻ. Anh khẽ giật khóe miệng, may mà chưa xông thẳng qua, nếu không sẽ rất lộ liễu. Hóa ra, người mà Hạ Dĩ Thâm gọi là Tô Nham, không phải anh.
Chu Dung dẫn anh đi tẩy trang. Lúc này, Lôi Tông Hữu bước tới, mời anh đi ăn trưa.
"Được thôi." An Quân Thiển thoáng liếc qua bên kia, thấy Hạ Dĩ Thâm và Tô Nham dường như cũng đang định ăn trưa, hai người đã cùng bước ra ngoài. Anh không rõ Hạ Dĩ Thâm và Tô Nham có chuyện gì trước đây, nhưng nhìn thái độ của Tô Nham là biết ngay anh ta có thiện cảm với Hạ Dĩ Thâm. Dù gì, gương mặt Tô Nham cũng rất hợp gu anh, nhưng tranh giành người với kim chủ thì chẳng hay ho chút nào.
Ở phim trường không có nhà hàng, mọi người không thể đi xa, bữa ăn cũng chỉ giống như cơm hộp. An Quân Thiển gắp vài đũa là đã không còn khẩu vị. Anh là kiểu người ăn không có thịt thì không vui, mà nhìn vào đĩa toàn cần tây với đậu cô-ve, thêm một đống cải trắng xào, đầu anh chỉ muốn nổ tung.