Tái Sinh Trong Vòng Tay Đối Thủ

Chương 26: Sao không qua tìm anh?

"Nghe nói cậu nhận lời tham gia bộ phim tiếp theo của đạo diễn Đường?" Lôi Tông Hữu hỏi.

"…" An Quân Thiển hơi bối rối, dứt khoát trả lời thẳng, "Không biết nữa. Chuyện này nên hỏi chị Chu, tôi chẳng nhớ gì cả."

"Cảm giác cậu ngoài đời không giống như mọi người nói nhỉ," Lôi Tông Hữu cười đùa, "Không đến mức chua ngoa như họ đồn đại đâu."

"Trước đây tôi chua ngoa lắm sao?" An Quân Thiển cũng chẳng bận tâm, bởi những lời đồn đó đều nói về "An Thiển", chẳng liên quan gì đến anh. "Nên mới nói, lời đồn chỉ để nghe cho vui thôi."

Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu về cảnh quay buổi chiều.

Theo kịch bản, cảnh tiếp theo sẽ là phân đoạn công tử bị thất tình. Anh chàng bị nữ chính ghét bỏ, chê là không có chí hướng, chỉ biết ăn chơi trác táng. Nam chính của Lôi Tông Hữu bị bỏ rơi, nằm trên triền cỏ với tiểu thư đồng để cảm thán, và được tiểu thư đồng an ủi.

"…" An Quân Thiển cầm kịch bản, không khỏi im lặng. Phim cổ trang mà cũng có thể vượt thời gian để biến thành phim thần tượng, còn nằm lăn lộn trên cỏ nữa chứ…

"Cậu có muốn luyện trước thoại không?" Lôi Tông Hữu cầm kịch bản, hỏi.

"Thôi bỏ đi..." An Quân Thiển lướt qua kịch bản, chỉ có hai câu thoại, chẳng có chút kỹ thuật nào, chắc chắn anh sẽ không quên lời. Hơn nữa, những câu thoại sến súa như vậy, nói trước ống kính một lần là quá đủ.

Khi họ quay lại, Hạ Dĩ Thâm và Tô Nham cũng đã trở về. An Quân Thiển giả vờ không nhìn thấy, cũng không có ý định làm phiền hai người. Nhưng Hạ Dĩ Thâm lại nhìn thấy anh.

"Tiểu Thiển, qua đây nào."

An Quân Thiển không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với Lôi Tông Hữu một tiếng, rồi miễn cưỡng bước tới.

"Vừa đi ăn với anh Lôi à?" Hạ Dĩ Thâm ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Phải."

"Sao không qua tìm anh?"

An Quân Thiển thản nhiên trả lời, "Chẳng phải anh đi ăn với anh Tô rồi sao."

Tô Nham ở bên cạnh khẽ cười với anh, "Vừa nãy Dĩ Thâm còn đang tìm cậu đấy. Anh ấy bảo ngoảnh lại đã không thấy cậu đâu. Tôi nói chắc cậu đi ăn với anh Lôi rồi."

Tô Nham nói chưa dứt lời thì đã bị gọi đi hóa trang, chỉ còn lại Hạ Dĩ Thâm và An Quân Thiển. Anh không khỏi bĩu môi, rõ ràng hai người họ rời đi trước, bây giờ lại nói mấy lời dối trá này, thật khó mà tin nổi.

"Sao tự nhiên lại thân thiết với Lôi Tông Hữu vậy?"

"Anh ấy nói muốn mời tôi ăn trưa."

"Vậy cậu thấy anh ta thế nào?"

An Quân Thiển suy nghĩ một chút, trả lời thật thà, "Ngoại hình ổn, tính cách cũng khá ôn hòa."