Thật đáng tiếc!
Cố Hủ từ từ nâng mí mắt.
Anh không có hứng thú với chuyện yêu đương, định từ chối thì ánh mắt lại chạm vào đôi mắt trong veo của Omega, nhìn thẳng vào mình.
Bộ dáng ngoan ngoãn, trông không giống kiểu người chủ động theo đuổi, vậy mà lại cố ý đến tận nhà tìm gặp.
Còn cố tình phát ra pheromone nhắm vào anh.
Phát pheromone trước mặt một Alpha, hoàn toàn không có ý quyến rũ.
Cố Hủ vốn nên lạnh mặt từ chối, nhưng không hiểu sao, lời đến miệng lại không thốt ra được.
Thôi vậy.
Từ chối người ta ngay trước mặt nhiều người thế này, lỡ khóc lên lại càng phiền phức.
…
“Cậu nói gì?” Cố Hủ nhìn chằm chằm vào tờ giấy được gọi là hợp đồng hôn nhân trên tay, sắc mặt càng lạnh lùng hơn trước.
Khi Omega đưa tờ giấy này, anh đã đoán đó là một bức thư tình hay gì đó tương tự, nhưng không ngờ… Ánh mắt anh lại hướng về phía Tuyết Từ.
Nhìn thì ngoan ngoãn, im lặng, ai ngờ lại táo bạo đến mức này—
Tự mình viết một tờ hợp đồng hôn nhân.
Định bỏ qua bước yêu đương, tiến thẳng đến kết hôn?
Cố Hủ khẽ nhếch môi, giọng nói mang chút lạnh lùng: “Ý cậu là muốn làm vợ tôi?”
“……”
Tuyết Từ không nghe ra ý chế giễu, chỉ bất ngờ vì Cố Hủ nói thẳng như vậy.
Nghĩ lại thì không sai, cậu nghiêm túc gật đầu.
Biểu cảm nghiêm trang của Omega khiến Cố Hủ hơi sững lại, cảm giác khó chịu lạ lùng từ lưng lan dần lên cổ và mặt. Nóng bức làm cánh tay anh hơi siết lại, tờ giấy trong tay nhăn nhúm.
Tuyết Từ nhìn thấy, không khỏi hít một hơi đầy tiếc nuối.
Tờ giấy này mà hỏng, mạch truyện sau không cách nào phát triển được.
Cậu nhích lại gần, nhẹ giọng nhắc: “Anh đừng mạnh tay quá…”
Cố Hủ vô thức buông tay, tránh ánh mắt của cậu, đưa tờ giấy trả lại.
Tuyết Từ cẩn thận nhận lấy, cất kỹ, rồi ngước nhìn để xem thái độ của nhân vật chính.
Cố Hủ rõ ràng không tin vào thứ gọi là hợp đồng hôn nhân do tổ tiên định sẵn. Thời đại này đã là yêu đương tự do, sao còn chuyện cổ hủ như vậy, hơn nữa trong nhà anh cũng chưa từng nhắc đến.
“Tôi không muốn yêu đương, càng không muốn kết hôn.”
Cố Hủ hiếm hoi kiên nhẫn, hạ giọng nhắc nhở: “Mau về nhà đi.”
Thích đến mức đòi làm vợ người ta.
Ngốc nghếch thế này, sau này đừng để bị lừa.
“Tôi ở rất xa.” Tuyết Từ lo bị bỏ rơi, vội vàng giải thích: “Tôi thực sự không lừa anh.”
Cố Hủ không để ý đến cậu. Alpha cao ráo, bước chân cũng lớn, chỉ vài bước đã rẽ vào góc khuất. Khu biệt thự đầy cây cối, các con đường na ná nhau như mê cung.
Tuyết Từ hoàn toàn không theo kịp.
Rất nhanh, cậu nhận ra mình đã lạc đường.
Tìm được nhà họ Cố là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
Vậy mà lại thất bại.