Tuyết Từ đứng tại chỗ, bối rối không biết làm gì.
Lách tách—
Những hạt mưa nhỏ rơi xuống, làm ướt đôi má trắng mềm của cậu, vài giọt còn đọng lại trên tóc.
Hệ thống 11 hiện thân, đặt lên vai Tuyết Từ, nhắc nhở:【Ký chủ, trời mưa rồi! Trong ba lô có ô đấy.】
Tuyết Từ tìm một gốc cây để trú mưa, tháo ba lô ra. Hành lý của cậu từ quê mang đến thành phố Vụ rất ít, tất cả đều trong chiếc ba lô này. Ngăn có khóa kéo bên trong đựng giấy tờ và hợp đồng hôn nhân, còn lại chỉ là vài bộ quần áo thay đổi.
Chiếc ô nằm ở góc bên phải. Đó là chiếc ô cũ, bị gãy một thanh, nhưng vẫn che mưa được.
Khi cậu còn đang phân vân liệu có nên tìm nơi ở tạm gần đây không, thì bỗng nghe thấy tiếng “meo~”.
Quay sang, bên trái là một con mèo mướp đang ngồi xổm dưới đất.
Bộ lông của nó bị mưa làm ướt nhẹp, cái đầu ủ rũ rũ xuống.
Tuyết Từ nghĩ rằng nó sẽ sớm đi tìm chỗ trú mưa, nhưng chờ mãi vẫn thấy nó ngồi nguyên.
Cậu cẩn thận ngồi xổm xuống, nghiêng ô sang bên trái.
Chú mèo vẫn ngồi yên tại chỗ, lại kêu lên một tiếng.
Chiếc ô nhỏ, mưa rơi ướt một bên vai phải của cậu.
Tuyết Từ nhấc hệ thống 11 đang ngồi trên vai nhét vào lòng mình.
Công bằng, che cho cả hai bên.
“Sao cậu còn chưa về?” Cách đó vài mét, Cố Hủ, lo lắng Omega bị lừa, quay lại, giọng điệu nghiêm nghị: “Cậu—”
Anh ngừng lại, những lời còn lại nghẹn trong cổ họng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trong màn mưa nhỏ, cậu thiếu niên và con mèo cùng nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Khoảnh khắc đó, Cố Hủ cảm giác mình nhìn thấy hai con mèo.
Cả hai đều ướt nhẹp, ánh mắt đáng thương, như muốn người khác mang về nhà.
Người lạ xuất hiện, con mèo mướp nhanh chóng chạy trốn vào lùm cây. Tuyết Từ có chút hụt hẫng, nhưng lại rất vui khi thấy Cố Hủ. Cậu thật thà trả lời: “Nhà tôi ở rất xa, không biết ở đâu qua đêm.”
Một chú mèo hoang, buổi tối ở ngoài trời vừa lạnh vừa ướt.
Mà lại là một Omega yếu ớt.
Cố Hủ nhíu mày, giọng lạnh lùng: “Đi theo tôi.”
【Nhiệm vụ “tìm được nhà họ Cố” hoàn thành, bạn nhận được 50 điểm tích lũy. Các nhiệm vụ khác sẽ được cập nhật sau.】
Tuyết Từ vui vẻ nheo mắt.
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Alpha bên cạnh không có ô, liền định nghiêng chiếc ô nhỏ của mình sang che cho anh. Nhưng động tác này lập tức bị từ chối.
“Không cần.”
Chiếc ô chỉ nhỏ như vậy, làm sao đủ che cho hai người? Hay là anh không muốn để mình bị ướt?
Ý nghĩ vừa lóe lên, mặt Cố Hủ lại nóng lên lần nữa. Anh nhận ra, Omega trước mặt này thích anh đến mức tự viết một bản hợp đồng hôn nhân.
Cơn mưa nhỏ tí tách rơi, xung quanh không có âm thanh nào khác.
“Cậu…” Cuối cùng, Cố Hủ phá vỡ sự im lặng, giọng nói mang chút cứng nhắc, “Làm sao nghĩ ra chuyện viết thứ đó?”
Tuyết Từ ngạc nhiên: “?”
Cậu sửa lại: “Không phải tôi viết, là người lớn sắp đặt.”
Nhận thấy Cố Hủ thật sự không biết về bản hợp đồng hôn nhân, cậu nhẹ giọng đề nghị: “Anh có muốn hỏi lại gia đình không?”
Câu nói vừa dứt, hai người vừa lúc đến gần biệt thự. Cố Hủ nhìn Tuyết Từ vài giây, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng một lần.
Anh bảo quản gia đưa cậu vào nhà, còn mình đứng ở cửa gọi điện thoại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Anh vào thẳng vấn đề, kể lại chuyện vừa xảy ra, vốn nghĩ sẽ bị Hồ Thịnh Lan mắng cho một trận là đầu óc hỏng rồi. Không ngờ câu trả lời của bà lại khiến anh bất ngờ: “Ông nội của con từng nói về chuyện này.”
Thật sự có chuyện hôn ước từ thời bé?
Cố Hủ không thể tin nổi. Nghe giọng Hồ Thịnh Lan ngày càng phấn khích, dường như chỉ chờ giây tiếp theo là được gặp người trong cuộc, anh vội dập tắt ý định của bà từ trong trứng nước: “Con không muốn kết hôn đâu.”
“Liên quan gì đến con?”
Cố Hủ: “...?”
Anh nhíu mày, định nói gì đó thì nghe Hồ Thịnh Lan bằng giọng điệu hơi khinh thường: “Nhà mình có đến ba Alpha cơ mà.”