Đêm đen tĩnh mịch. Giữa căn phòng hiện đại, trên chiếc sofa êm ái, Thẩm Quyết lại chìm vào cơn ác mộng quen thuộc.
Trong mộng, những dây leo khát máu người, cây thần thọ trường sinh cao lớn bí ẩn, trùng độc nhung nhúc trong nhà cổ bốn tầng, và cả chàng trai với hình xăm bươm bướm kín lưng… tất cả hiện về rõ mười mươi.
Cửa sổ hé mở, bên ngoài nhà sàn là rừng cây nối tiếp rừng cây, màn đêm đặc quánh bao trùm, tĩnh mịch không một tiếng côn trùng. Chỉ có gió lạnh mang theo hơi ẩm của đêm khuya thổi vào, khiến da gà nổi lên khắp châu thân.
Thẩm Quyết chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua, cũng chẳng nhớ mình đã bị người kia dùng tình trùng hành hạ bao nhiêu ngày.
Tiếng vảy cứng sột soạt của loài bò sát ma sát trên sàn nhà, âm thanh rợn người ấy đang tiến lại cửa phòng.
Căn phòng tối om. Âm thanh len lỏi qua khe cửa, từng chút từng chút tiến về phía giường. Thẩm Quyết thậm chí có thể cảm nhận được thân hình thon dài của con vật đang quấn quanh chân giường bò lên.
Thần kinh anh căng như dây đàn, toàn thân run lên bần bật, Thẩm Quyết vớ lấy chiếc gối, liều mạng đập xuống chân giường: “Cút đi! Cút đi!”
Âm thanh bò trườn biến mất. Thẩm Quyết nín thở, đưa tay dò dẫm trên giường. Không có con trùng nào cả.
Song ngay khi anh vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng vùng bụng dưới chợt lạnh toát. Một thân rắn lạnh ngắt quấn quanh eo, bên tai chợt ngứa ngáy, tiếng rắn rít “xì xì” vang lên.
“A Quyết.”
Rõ ràng là rắn mà lại phát ra tiếng người. Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, tựa tiếng suối róc rách dịu êm.
Nhưng Thẩm Quyết lại nổi da gà khắp người.
Giọng nói này, anh quá đỗi quen thuộc.
Đó là người mà anh đã dùng đủ mọi cách để lừa gạt tiếp cận nhằm lấy được mẫu vật - Tế Nhạn Thanh.
Con rắn từng vòng từng vòng quấn chặt lấy cổ anh, Thẩm Quyết không dám cử động, cứ có cảm giác con rắn này sẽ siết chết mình.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến anh run rẩy như cầy sấy. Nước mắt tuôn rơi, Thẩm Quyết quỳ trên giường, chắp tay vái lạy hư không rồi cất giọng nghẹn ngào: “Tế Nhạn Thanh, Nhạn Thanh, xin lỗi, tôi không nên lừa cậu lấy mẫu Thánh Quả, xin cậu, xin cậu… đừng dùng trùng độc hành hạ tôi nữa…”
Không biết có phải do quá sợ hãi sinh ra ảo giác hay không, nhưng sức siết quanh cổ dường như mạnh hơn, khiến anh khó thở.
Con rắn không nói gì nữa, tiếng “xì xì” như tiếng chuông báo tử, mỗi âm thanh như xuyên qua l*иg ngực, gõ vào tim Thẩm Quyết.
Một lúc sau, giọng nói êm tai của Tế Nhạn Thanh lại lần nữa vang lên.
“Anh không lừa tôi, tôi biết mục đích của anh. Thần Thụ đã chấp nhận anh, đương nhiên anh có thể lấy Thánh Quả rồi.”
“Nhưng mà A Quyết à, nếu trái tim anh làm bằng đá, vậy tôi sẽ để trùng độc ăn nó đi, rồi dùng trùng tạo cho anh một trái tim khác nhé.”
Đây không phải là lời dọa nạt. Thẩm Quyết biết, tên điên Tế Nhạn Thanh này có thể cho trùng độc ăn tim anh thật!
Cảm giác lạnh lẽo lan đến vị trí trái tim. Răng nanh sắc nhọn của rắn độc xuyên qua da thịt, giây tiếp theo, nó cắn mạnh xuống.
Cơn đau dữ dội kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng sinh tồn của Thẩm Quyết, adrenaline trong người tăng vọt.
Anh phải sống! Anh không muốn mãi mãi ở lại nơi này!
Khát vọng sống mãnh liệt khiến anh giật mạnh con rắn trên cổ, lăn xuống giường và co giò chạy ra cửa.
Nhưng Thẩm Quyết quên mất, trong người anh có tình trùng của Tế Nhạn Thanh. Chỉ cần Tế Nhạn Thanh muốn, anh không thể rời khỏi nhà sàn này nửa bước.
“Bịch” một tiếng, Thẩm Quyết ngã xuống đất, đau đớn ôm bụng.
Bên trong, lục phủ ngũ tạng anh cuộn trào, đau đớn như bị hàng vạn con trùng gặm nhấm.
Con rắn lại sột soạt cất tiếng.
“A Quyết à, anh không thể rời khỏi đây đâu.”
Anh không thể rời khỏi đây đâu!
Câu nói này như một lời nguyền, văng vẳng bên tai Thẩm Quyết.
“A!!!”
Thẩm Quyết hét lên trong tuyệt vọng, bỗng bừng tỉnh trên ghế sofa.
Chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm ướt đẫm mồ hôi. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh.
Trước mắt là căn phòng ngủ hiện đại với những bức tường, ngoài cửa sổ sao đêm lấp lánh, đối diện là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những căn hộ chưa ngủ.
Vì thấy không khỏe, anh đã rời khỏi Cao Tháp về nhà từ sớm. Uống thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Quyết nuốt nước bọt, vẫn chưa hết hoảng sợ nên quýnh quáng chạy vào phòng tắm. Trong gương, khuôn mặt anh tái nhợt, quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Anh kéo áo xuống, dưới xương quai xanh gần vị trí trái tim hiện rõ hai vết răng rắn đang rỉ máu.
Như thể vừa mới bị cắn.
Giấc mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, Thẩm Quyết nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu.
Anh lùi lại hai bước, dụi mắt rồi nhìn lại vào gương.
Vết răng trên ngực không còn chảy máu, đã lành thành sẹo màu hồng hồng, như thể cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng anh.
Thẩm Quyết kiệt sức trượt xuống sàn nhà.
Anh không còn ở bản Miêu nữa.
Anh đã lấy được mẫu vật thành công và trở về thành phố, trở về Cao Tháp của xã hội hiện đại. Ở đây không còn "người đó" nữa.
Nhưng kể từ khi trở về từ bản Sinh, tinh thần Thẩm Quyết hoảng loạn đến mức anh ngỡ mình đã mắc bệnh tâm thần, ngày nào cũng gặp ác mộng.
Ác mộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh. Tim đập quá nhanh, Thẩm Quyết loạng choạng chạy ra phòng khách, quỳ xuống đất, lật tìm thuốc an thần trong bàn trà. Anh mở nắp, run rẩy đổ ra vài viên, không cần nước mà cứ thế nhai nuốt.
Đoạn, anh nhắm mắt ngồi bệt xuống sàn, dựa vào mép sofa, trái tim đập điên cuồng cuối cùng cũng dịu lại.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ sát đất, rèm cửa bay phần phật.
Bàn trà mở toang, đồ đạc bên trong bị gió thổi tung, lộ ra một mảng đỏ rực.
Trong tầm mắt...
Một mặt dây chuyền hình giọt nước màu đỏ sáng lấp lánh như máu, nằm lặng lẽ bên cạnh lọ thuốc.
Cứ như chiếc hộp Pandora vừa được mở ra, trong nháy mắt, vô số ký ức về bản Miêu mà anh cố gắng chôn vùi bỗng ồ ạt tràn vào tâm trí.