"Để tôi trông cậu ta cho, đừng để cậu ta nôn lên người cô nữa."
Một cô gái trong đoàn vừa đưa người bạn đồng hành say mèm cho Thẩm Quyết, vừa cằn nhằn: "Tự làm tự chịu thôi, ai bảo anh ta lại đi dùng tay nhận rượu mời."
Rượu mời là một nét văn hóa của người Miêu. Khi vào làng, ở cổng sẽ có mười hai cô gái trẻ đẹp, ai nấy đều đội trang sức bạc, mặc trang phục truyền thống rực rỡ, tay bưng chén rượu nếp đựng trong sừng trâu.
Các cô gái vừa hát những khúc sơn ca, vừa mời khách uống rượu. Khách không được dùng tay nhận lấy sừng trâu. Nếu nhận rồi thì phải uống cạn, và càng không được chạm vào tay các cô gái.
Trước khi đến, Thẩm Quyết đã tìm hiểu sơ qua một số nét văn hóa của người Miêu, nhưng anh chưa kịp nhắc nhở mọi người trong đoàn. Một anh chàng trong nhóm vừa thấy các cô gái xinh đẹp đã đứng hình, rồi lâng lâng trong tiếng hát véo von, ngây ngất đưa tay nhận lấy sừng trâu.
Thế là mười hai chén rượu mời không tránh được chén nào, uống đến mức say mèm nôn thốc nôn tháo.
Thẩm Quyết nhìn quanh, hỏi: "A Bố đâu rồi?"
A Bố là hướng dẫn viên của họ, biết nói một chút tiếng phổ thông, là một chàng trai mới tốt nghiệp chưa lâu. Cậu ta có nhiệm vụ phiên dịch và dẫn họ đến một số địa điểm trong bản Miêu để chọn cảnh vẽ tranh.
Nếu tính cả A Bố, đoàn của Thẩm Quyết có tất cả tám người.
Một thành viên trong đoàn nói: "Hướng dẫn viên bảo tiện đường ghé qua nhà một lát, đưa đồ về rồi sẽ quay lại ngay."
Thẩm Quyết gật đầu.
Bước vào trong bản, trước mắt hiện ra những ngôi nhà sàn đủ kiểu dáng, xen lẫn là những bảng hiệu và cửa hàng hiện đại.
Giờ đang là giữa mùa hè, trong núi sâu muỗi đốt, nhiệt độ lại cao, đúng vào mùa du lịch thấp điểm, khách du lịch trong làng chỉ bằng một phần ba so với ngày thường.
Thẩm Quyết lấy làm thất vọng. Ban đầu anh cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng một bản làng đậm đà bản sắc dân tộc, không ngờ nơi đây cũng đã được phát triển thành điểm du lịch, toàn là những cửa hàng thương mại khoác lên mình lớp vỏ tộc Miêu.
Bôn ba đường xa cả ngày, mọi người đều khát khô cả cổ. Thẩm Quyết nói: "Mọi người vất vả rồi, tạm để đồ xuống nghỉ ngơi một chút. Để tôi đi mua trà sữa cho mọi người."
Thẩm Quyết đến một quán trà sữa mang phong cách Miêu, gọi cho mỗi người trong đoàn một ly.
Ly trà sữa được bọc trong ống tre đan, ở giữa đính một chuỗi chuông bạc nhỏ xinh mang đậm nét đặc trưng của người Miêu, khi gió thổi qua, tiếng leng keng vang lên hết sức vui tai, xứng đáng với giá 50 đồng một ly.
Cầm bảy tám ly trà sữa trên tay thật sự hơi khó, Thẩm Quyết xách đến mỏi cả tay, toan cúi đầu đổi tay thì bất ngờ đυ.ng phải một người.
Mấy ly trà sữa rơi loảng xoảng xuống đất. Thẩm Quyết vừa xót ruột vừa vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi! Cậu không sao chứ..."
Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên, Thẩm Quyết sững người.
Trước mặt anh là một thiếu niên dáng người dong dỏng, mặc áo cổ chéo màu tía đậm truyền thống của người Miêu, cánh tay và cổ tay đeo cơ man là vòng bạc. Trên áo thêu những họa tiết và trang sức bạc cầu kỳ tinh xảo.
Mái tóc đen dài của thiếu niên buông xõa sau lưng, trên trán buộc một sợi dây chuyền bạc mảnh màu tím đen, vài lọn tóc trước ngực được tết lại đong đưa.
Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng như sương giá, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, con ngươi đen như đá obsidian, làn da trắng nõn. Thẩm Quyết thậm chí còn nhìn thấy những đường gân xanh hiện rõ hiện rõ trên mu bàn tay trắng muốt của thiếu niên.
hay còn gọi là đá hắc diện thạch, có màu đen bóng như mun.
Từng món trang sức bạc được điểm xuyết rất đỗi vừa vặn, càng làm tôn lên vẻ thoát tục của thiếu niên trước mắt.
Thẩm Quyết nhìn đến ngây người, gần như quên cả thở.
Anh ngẩn ngơ vài giây, đến khi đôi lông mày thanh tú của thiếu niên hơi nhíu lại mới chợt sực tỉnh.
"Thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy cậu. Trà sữa không bắn lên người cậu chứ?"
Thiếu niên không nói gì, ánh mắt dời xuống chân Thẩm Quyết.
Thẩm Quyết nhìn theo, thấy dưới đất còn rơi một chiếc mặt nạ bạc. Chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo, hai bên tai đều có tua rua bạc dài, không rõ là hình tượng con vật gì nhưng sống động lạ thường.
Lúc đυ.ng phải người ta, anh có nghe thấy tiếng leng keng như tiếng trang sức rơi xuống đất, có lẽ anh đã vô tình làm rơi mặt nạ của thiếu niên.
Thẩm Quyết vội vàng nhặt lên, cẩn thận lau sạch bụi bặm trên mặt nạ rồi trả lại cho cậu: "Xin lỗi, cậu xem có bị hỏng không, tôi có thể đền cho cậu."
Thẩm Quyết thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, đôi mắt đào hoa khi nhìn người khác luôn tạo cảm giác ngây thơ và trong sáng, nhưng những ai hiểu rõ Thẩm Quyết đều biết, đó chỉ là cách anh ngụy trang bản thân thôi.
Thiếu niên bình tĩnh nhìn Thẩm Quyết, chẳng nói chẳng rằng. Khi nhận mặt nạ, những ngón tay thon dài như ngọc của cậu chạm vào tay anh, Thẩm Quyết ngạc nhiên thấy món đồ trang trí bằng bạc trên eo thiếu niên bỗng động đậy dưới ánh mặt trời.