[Đã là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, thật là chán.]
[Nghệ sĩ cũng là một nghề chứ? Các bạn có thể đánh giá, nhưng không có quyền bịa đặt.]
Các fan và cư dân mạng cãi vã không ngừng, còn Nguyễn Thanh Loan thì trực tiếp tắt Weibo.
Vương Duyệt Băng lảm nhảm trong điện thoại: “Phòng pháp lý của Hạ thị hiệu suất cao thật, chỉ trong một buổi chiều đã sắp xếp xong danh sách và bằng chứng.”
Lại là Hạ Kinh Mặc à.
Nguyễn Thanh Loan nhớ lại cảnh Hạ Kinh Mặc lạnh lùng yêu cầu cô nên an phận, đừng vượt quá giới hạn, rồi lại giúp cô xử lý dư luận, không khỏi mỉm cười.
Chậc, cảm giác người chồng tiện nghi này của cô bỗng dưng có chút đáng yêu.
Vào đêm khuya, tại Hạ Thị, trợ lý Tần hỏi: “Tối nay không có lịch trình gì, Hạ tổng có về nhà cũ không?”
“Không về, Hạ Vân An xuất viện rồi, đến biệt thự Di An.” Hạ Kinh Mặc nói.
Nửa đêm, một luồng khí lạnh bất ngờ đánh thức Nguyễn Thanh Loan. Cô kéo rèm cửa, nhìn thấy Hạ Vân An mặc đồ ngủ ôm con gấu bông nhỏ, từng bước đi về phía hồ.
Nguyễn Thanh Loan nhíu mày, một tay chống lên bệ cửa sổ, lập tức nhảy ra ngoài, rơi nhanh xuống đất rồi lao đến ôm chặt Hạ Vân An. Cô dùng hai tay kết ấn, ấn lên giữa trán Hạ Vân An, lạnh lùng quát: “Lui!”
Hạ Vân An run rẩy một chút, chớp chớp mắt, ánh mắt trống rỗng mơ hồ trở nên sáng lên rất nhiều.
Nước mắt nhanh chóng trào lên trong mắt cậu bé, con gấu bông trong tay rơi xuống đất. Cậu bé lập tức nắm lấy quần áo của Nguyễn Thanh Loan, vùi đầu vào trong lòng cô.
Tiểu An An không ngừng run rẩy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nguyễn Thanh Loan ôm lấy cậu bé, vỗ nhẹ vào lưng: “Ổn rồi, mẹ đây, không sao đâu.”
Cô lặng lẽ thắp lại ngọn lửa vô danh trên vai của Hạ Vân An bằng ánh trăng, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía hồ nước.
Thủy Quái vừa mới nhô đầu lên liều mạng lắc đầu: “Không phải tôi, tôi không làm.”
Thật vất vả mới thoát khỏi tay bà cô này để giữ được một mạng, dù có hai lá gan cũng không dám làm vậy.
Nhưng rõ ràng giữa mày của Hạ Vân An đã nhiễm tử khí. Thậm chí ngay cả tướng mạo vốn đầy phú quý của cậu bé cũng biến thành tướng của một người chết đuối.
“Cô đang làm gì đó?” Giọng nói của người đàn ông mang theo một chút lạnh lẽo khiến Nguyễn Thanh Loan bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
“Trừ tà.” Nguyễn Thanh Loan ngoan ngoãn trả lời.
Hạ Kinh Mặc trên mặt càng lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Nguyễn Thanh Loan, tôi đã nói rồi, đừng mang những thứ mê tín phong kiến này vào nhà.”
Nguyễn Thanh Loan “Ồ” một tiếng, lập tức đổi giọng: “Vậy thì coi như đi dạo đi.”
“Nửa đêm 12 giờ ra ngoài đi dạo?” Hạ Kinh Mặc nhìn hai người đang mặc đồ ngủ mỏng manh, môi mím chặt. Anh cởϊ áσ khoác vest của mình, khoác lên người Hạ Vân An, “Nó vừa xuất viện, không thể để gió đêm thổi trúng.”
Nguyễn Thanh Loan nghĩ nghĩ, rồi đưa Hạ Vân An cho Hạ Kinh Mặc: “Anh có muốn bế nó không?”
Vừa dứt lời, cả hai người họ Hạ một lớn một nhỏ đều cứng đờ người.
Hạ Vân An nắm chặt lấy cổ áo của Nguyễn Thanh Loan, môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lăn quanh khóe mắt như sắp khóc.
Sự ỷ lại vào Nguyễn Thanh Loan và sự kháng cự đối với Hạ Kinh Mặc thể hiện một cách rõ ràng.
Hạ Kinh Mặc hít sâu một hơi, xoay người: “Về nhà!”
“Hạ Kinh Mặc, gấu bông của An An rơi rồi, anh lấy lên giúp đi. Không có gấu bông, tối nay thằng bé không ngủ được đâu.” Nguyễn Thanh Loan cười tủm tỉm nói.
“Con trai làm gì yếu ớt đến thế.” Hạ Kinh Mặc lạnh lùng trách cứ, nhưng vẫn thuận tay nhặt gấu bông dưới đất lên.
Nguyễn Thanh Loan suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ngay lập tức, tài vận trên người Hạ Kinh Mặc đột nhiên bị con gấu bông hút mất một phần lớn. Từ trong con gấu, một luồng âm khí quấn lấy cánh tay của Hạ Kinh Mặc.
Ngọn lửa vô danh trên vai Hạ Kinh Mặc nháy mắt yếu đi rất nhiều.
“Chờ một chút!” Nguyễn Thanh Loan nhanh chóng bước thêm hai bước, nắm chặt cổ tay Hạ Kinh Mặc.