Hạ Kinh Mặc định hất tay của Nguyễn Thanh Loan, nhưng Nguyễn Thanh Loan lại nhanh chóng vung tay, ‘bốp’ một tiếng, tát rơi con gấu bông trong tay anh.
“Nguyễn! Thanh! Loan!” Hạ Kinh Mặc nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Nguyễn Thanh Loan trực tiếp đẩy Hạ Vân An cho Hạ Kinh Mặc: “Anh đừng vội, có đồ này.”
Hạ Kinh Mặc hai tay cứng đờ không biết phải làm sao, siết chặt đứa trẻ trong lòng, sợ sẽ làm rơi nó xuống.
Hạ Vân An bẹp miệng, nước mắt lại bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cậu bé không cần ba ba lạnh lùng đâu, cậu bé muốn mẹ ấm áp dịu dàng cơ.
Nguyễn Thanh Loan ấn vào bụng con gấu bông, rồi trực tiếp xé lớp vải nhung bên ngoài.
Khi nhìn thấy con gấu bông bị mổ bụng, Hạ Vân An không khóc nữa, cậu bé lặng lẽ nắm chặt áo khoác vest trên người, ôm lấy bụng mình.
Ba ba cũng... cũng khá tốt.
Từ trong bụng con gấu bông, Nguyễn Thanh Loan lấy ra ba lá bùa được xếp thành hình tam giác, buộc bằng chỉ trắng, cô ghét bỏ mà dùng móng tay lắc lắc lá bùa: “Khó trách An An lại thường chạy ra bên hồ, hóa ra là do bùa Tam Quan Tế Thủy này.”
Hạ Kinh Mặc sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Sao cô lại biết bên trong có đồ vật?”
Nguyễn Thanh Loan nhớ tới sự bài xích của Hạ Kinh Mặc đối với những thứ này, mắt cũng không chớp mà tìm một lý do: “Người bỏ lá bùa vào đó nhưng đường may lại không chặt, tôi thấy được một góc của lá bùa. Con gấu này từ đâu ra vậy? Thủ đoạn thật quá âm hiểm.”
Hạ Kinh Mặc trong mắt lóe lên một tia chán ghét không thể kìm nén: “Loại đồ vật này ngoài việc làm cho người ta ghê tởm ra, còn có tác dụng gì?”
“Lấy sinh linh tiếp xúc làm vật hiến tế, dụ dỗ sinh linh chết đuối để tế tà thần, bỏ vào đây là muốn hại An An rồi.” Nguyễn Thanh Loan nói.
“Mê tín.” Hạ Kinh Mặc cúi người, buông Hạ Vân An ra, ánh mắt u ám, “Về phòng đi, đưa cái đó cho tôi, đừng lo chuyện này nữa.”
Hạ Vân An vừa chạm chân xuống đất, đầu cũng không quay lại đã chạy về phía Nguyễn Thanh Loan.
Cậu bé núp sau lưng Nguyễn Thanh Loan, lén lút thò đầu ra, lo lắng nhìn Hạ Kinh Mặc.
“Đưa cho anh thì mạng của anh cũng không còn đâu.” Nguyễn Thanh Loan lẩm bẩm, “Chờ một chút.”
Cô đưa lá bùa về phía mặt trăng, trong lòng niệm vài câu khẩu quyết ‘Hấp Nguyệt’, nhìn thấy một lá bùa hơi lỏng ra, lập tức rút ra một trong số đó.
Sau khi rút ba lá bùa khỏi sợi chỉ trắng, Nguyễn Thanh Loan đưa lá bùa cho Hạ Kinh Mặc: “Sợi chỉ không thể đưa cho anh, chỉ cần ba lá bùa này không dính nước là sẽ không sao.”
Hạ Kinh Mặc nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh Loan một lúc lâu, không nói gì, cầm lấy lá bùa rồi bước vào trong nhà.
Nguyễn Thanh Loan quấn sợi chỉ trắng quanh tay, ôm Hạ Vân An dỗ dành: “Con gấu bông này hư rồi, mai mẹ dẫn con đi mua gấu bông mới nha.”
Hạ Vân An ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi lên giường lại ôm chặt tay Nguyễn Thanh Loan, không để cô rời đi.
Nguyễn Thanh Loan xoa nhẹ khuôn mặt của Hạ Vân An rồi nằm ngủ cùng với cậu bé lo lắng này trong cùng một phòng.
Ngày hôm sau.
Nguyễn Thanh Loan thay đồ cho Hạ Vân An, mặc cho cậu bé áo hoodie màu nâu và quần yếm jeans, trên lưng quần yếm còn treo một con gấu bông nhỏ.
Sau khi ăn sáng, Nguyễn Thanh Loan ôm Hạ Vân An đi thẳng đến cửa hàng thú nhồi bông tại trung tâm mua sắm.
Trên bức tường của cửa hàng thú nhồi bông dán đầy những con thú nhồi bông nhỏ.
Hạ Vân An mở to mắt.
Nguyễn Thanh Loan thoải mái nói: “Con thích cái nào thì chỉ đi, mẹ mua cho con.”
Hạ Vân An giơ một ngón tay nhỏ, chỉ chính xác vào một con gấu bông.
Rồi cậu bé ngơ ngác nhìn những con gấu bông đầy ắp trên kệ, lập tức dang rộng hai tay ôm chặt lấy cái kệ không buông.
Người lớn mới chọn, trẻ con đương nhiên phải lấy hết!
Nguyễn Thanh Loan gật đầu: “Mua hết!”
Cô không để ý tới ngoài cửa hàng đã có người cầm di động và chụp liên tục về phía cô.