Lúc này sắc trời đã tối, thôn dân đã sớm tan tầm về nhà, trên đường gần như không có bóng người, nhóm thanh niên tri thức đầu tiên đến thôn, thôn dân còn thấy tò mò, cố ý đi ra vây xem, hiện giờ đã là nhóm thứ ba rồi, bọn họ sớm đã không còn thấy mới mẻ, thay vì vây xem thanh niên tri thức mới đến, còn không bằng sớm về nhà ăn cơm đi ngủ.
Vừa đi vào thôn, Lâm Quốc Đống trực tiếp đánh xe bò đến nơi ở của thanh niên tri thức, còn chuyện đưa thanh niên tri thức đến nhà mình chiêu đãi, ông mới không làm chuyện thừa thãi như vậy lần nữa.
Chỗ ở của thanh niên tri thức là phòng ở thô sơ do người nông thôn dựng nên, vô cùng đơn sơ.
Trên mặt Trịnh Chấn Học và Trình Phương Phương lộ rõ sự ghét bỏ, đến Hứa Hướng Dương và Trưng Yến trong mắt cũng hiện ra vài mờ mịt và có phần lo lắng cho tương lai, ngược lại là Yến Trường An thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất và được chiều chuộng từ nhỏ lại có vẻ mặt bình tĩnh, làm cho Lâm Quốc Đống đang âm thầm quan sát lại có ấn tượng tốt hơn với cậu vài phần.
Yến Trường An cũng đã từng ngủ trên đống người chết, nào sẽ ghét bỏ, có điều cậu cũng không tính toán ở mãi trong căn nhà đơn sơ này, trước đây là không có cách nào khác, hiện giờ có thể hưởng thụ cậu tại sao lại phải chịu khổ, lại không phải là cuồng ngược đãi, đợi cậu tìm được kẻ hãi hại nguyên chủ, cậu sẽ tìm một nơi tốt hơn để ở, còn về ở đâu, đi bước nào tính bước đó, hiện giờ không có áp lực phải cứu thế, cả người Yến Trường An vô cùng nhẹ nhàng nhàn nhã, một chúng cũng không vội vàng.
Chỗ ở của thanh niên tri thức hiện giờ đã có 8 người ở, 5 nam 3 nữ, những thanh niên tri thức khác không phải là nghĩ cách về lại thành phố, thì là kết hôn với người trong thôn.
“Đại đội trưởng, mọi người về rồi à.” Một nam thanh niên tri thức tầm 30 tuổi đi tới nghênh đón.
“Lục tri thức, năm thanh niên mới đến này giao cho cậu, bọn họ mới đến, cậu chỉ điểm nhắc nhở cho bọn họ nhiều một chút.” Lục Kiến Hoa đến đây đã 6 năm, là người có tuổi lớn nhất trong lứa tri thức, tư lịch già nhất, làm người chính trực ổn trọng, Lâm Quốc Đống vẫn là tương đối yên tâm với anh ta.
Lục Kiến Hoa: “Đại đội trưởng yên tâm, nam tri thức bên này vừa vặn có đủ 3 giường trống, nữ tri thức vẫn còn 5 vị trí, các cô các cậu đặt hành lý vào bên trong trước đi.”
Cố Thịnh nghe vậy lập tức lấy hành lý trên xe bò xuống, sau đó xách hành lý của Yến Trường An đi thẳng vào gian phòng của nam tri thức, lúc đi qua Yến Trường An còn nhìn cậu một cái, Yến Trường An hiểu ý, vội vàng đi theo cùng.
Đám tri thức nhìn thấy Cố Thịnh, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong mắt vài người thậm chí còn mang theo sợ hãi và bài xích, Yến Trường An chú ý tới, lại không để trong lòng, Cố Thịnh một đường rất chiếu cố đến cậu, cách làm người của hắn thế nào, Yến Trường An tự có phán đoán.
Chỗ ở của tri thức tổng cộng có 4 căn phòng, lúc đầu nhóm thanh niên tri thức xuống nông thôn nhiều nhất là có 23 người, bảy tám người chen chúc trong một phòng, xoay người cũng có thể đυ.ng vào người khác, vô cung chen chúc, hiện giờ chỗ ở của tri thức chỉ còn 8 người, nhóm tri thức vì để ở thoải mái một chút, đã sửa sang phòng ốc một phen, biến thành 4 người một phòng, hiện giờ nam tri thức bên này vừa vặn còn lại 3 chỗ trống, đủ cho ba nam tri thức mới đến ở.
Ở đây ngày mùa đông rất lạnh, giường ngủ đều là giường đất, mỗi phòng ở đây đều chỉ có một cái giường đất lớn, cũng đủ cho 4 người nằm trên đó, chia thành hai vị trí hai bên, dùng rơm rạ làm mành ngăn cách, hình thành bốn chiếc giường độc lập, so với bốn người ngủ chung một chiếc giường vẫn tốt hơn.
“Vị trí này thì thế nào?” Cố Thịnh lựa chọn vị trí giường gần cửa sổ, cửa sổ nông thôn chỉ một tầng giấy đơn sơ dán lại, lúc gió thổi mạnh sẽ bị rách, mùa đông rất lạnh, vị trí này thường sẽ không có người chọn, nhưng một đường đi hắn phát hiện Yến Trường An dường như vô cùng thích cảnh sắc bên ngoài, nghĩ đến hắn là sẽ thích, đợi đến lúc thời tiết lạnh hắn sẽ nghĩ cách là được rồi.
Quả nhiên Yến Trường An vô cùng vừa lòng, mặt đầy ý cười nhìn Cố Thịnh: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Nói xong lấy mấy viên kẹo trong túi, nhét vào trong tay Cố Thịnh: “Đồng chí Cố, hôm nay cảm ơn anh.”
Cố Thịnh nắm kẹo trong tay, lòng bàn tay còn lưu lại cảm xúc mềm mại tinh tế cho đầu ngón tay hơi lạnh của Yến Trường An vô tình xẹt qua, trong lòng cũng như bị người ta cào nhẹ một cái, có chút ngưa ngứa, đối diện với ánh mắt chân thành của Yến Trường An, lời từ chối vốn dĩ đã đến bên miệng, cuối cùng lại không nói ra được, lớn như vậy rồi, đây còn là lần đầu tiên có người cho hắn kẹo.
Lục Kiến Hoa nhìn thấy mọi người đã chọn xong vị trí giường, cơm trong sân cũng đã chuẩn bị xong, liền mở miệng nói: “Hành lý để lát nữa rồi thu dọn, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn cơm trước, cơm canh đạm bạc, cũng là tấm lòng của chúng tôi, coi như là tiệc hoan nghênh các đồng chí, đại đội trưởng, đồng chí Cố, hai người hẳn là cũng chưa ăn, ở lại ăn cùng đi.”
Lâm Quốc Đống xua tay: “Không cần, vợ tôi hẳn đã để cơm cho tôi.” Lương thực của tri thức vốn dĩ đã ít, đến bọn họ cũng ăn không no, Lâm Quốc Đống nào có thể không biết xấu hổ mà ở lại ăn cơm.
Cố Thịnh lạnh nhạt trả lời một câu: “Tôi về nhà ăn.”
Nhìn Yến Trường An một cái rồi đi thẳng ra khỏi chỗ ở tri thức.
Lục Kiến Hoa cũng biết tính cách của hai người cũng không phải là khách khí giả tạo, nói không ăn thì thật sự là không ăn, mà chút thức ăn ở đây cũng thật sự là không thể cho nhiều người ăn, cũng không giữ lại, nhấc chân đi tiễn hai người.
Tiễn Lâm Quốc Đông và Cố Thịnh đi, nhóm tri thức mới bắt đầu ăn cơm, nhóm tri thức cũ làm việc cả một ngày, đến lúc này đã rất đói rồi, mấy người Yến Trường An ngồi xe lửa cũng ăn uống không tốt, lại đi đường 3 tiếng, cũng vừa đói vừa mệt.
Thanh niên tri thức lúc ban đầu chính là cùng nhau nấu cơm, sau đó bởi vì lương thực mà nháo ra không ít mâu thuẫn, cuối cùng thanh niên tri thức phân làm mấy nhóm, tự nấu cơm tự ăn, ngược lại giảm bớt không ít mẫu thuẫn, hôm nay bởi vì hoan nghênh thanh niên tri thức mới đến, bọn họ mới cùng nhau nấu một bữa, lương thực thô lương cháo rau dại cùng mới mấy món rau xào, còn có một đĩa trứng gà xào, lương thực của thanh niên tri thức vốn dĩ đã ít, như vậy đã tính là thịnh soạn rồi.
Mấy người Yến Trường An cũng không tiện ăn không uống không, lập tức lất lương khô chuẩn bị để đi tàu hỏa còn chưa ăn hết ra, nhìn thấy mọi người lấy ra lương thực, thần sắc nhóm tri thức cũ cũng chân thành không ít.
Ở thời đại này phòng bếp bình thường là lãnh địa của nữ chủ nhân trong nhà, nhóm thanh niên tri thức trước khi xuống nông thôn tuổi cũng không lớn, ở trong nhà cơ bản chưa từng nấu cơm, sau khi xuống nông thôn mỗi ngày đến việc cũng không làm xong, nào có thời gian mài giũa tay nghề nấu nướng, huống hồ hiện giờ vật tư khan hiếm, bọn họ cho dù muốn nấu ngon một chút, cũng không có cái gì để nấu, cho nên nấu ra đều là món có mùi vị bình thường.
Yến Trường An sắc mặt như thường nuốt cháo rau dại xuống, trong lòng lại nghĩ ngày mai phải đi hỏi thăm xem trong thôn nhà ai nấu cơm ngon, nhìn xem có thể ghép bếp ăn cùng không, trù nghệ của cậu bất quá chỉ là trình độ có thể nấu chín đồ ăn, ở thế mạt thì cũng thôi đi, thế giới này nếu như đã có điều kiện, cậu mới không muốn ngược đãi dạ dày của cậu, hiện giờ đã thoát khỏi hệ thống cứu thế, cậu có là thời gian, ngược lại cũng có thể học nấu ăn, sau này muốn ăn cái gì có thể tự nấu.
Trong quá trình ăn cơm, mọi người giao lưu biết được tên lẫn nhau, giới thiệu đơn giản một chút.
Nhóm tri thức cũ tổng cộng có 8 người, 5 năm 3 nữ, phân biệt là Lục Kiến Hoa, Vương Chí Cao, Triệu Cường, Trương Thụy, Phó Minh Viên, Lưu Sương, Triệu Vệ Hồng, Chu Thanh Thanh.
Nam tri thức, Lục Kiến Hoa, Vương Chí Cao, Triệu Cường, Trương Thụy, ở một phòng, Phó Minh Viễn là nửa năm trước mới xuống nông thôn, phòng Yến Trường An ở hiện tại vốn dĩ chỉ có mình hắn ta ở, hiện giờ có thêm 3 người bọn họ tới, 4 người vừa vặn 1 phòng, giống như trong ký ức của nguyên chủ.
Đám thanh niên tri thức này lúc xuống nông thôn, thôn dân bởi vì tò mò với thanh niên tri thức, thỉnh thoảng sẽ qua đây tán gẫu, nhưng sau đó chỗ ở của thanh niên tri thức bị mất đồ, đám thanh niên tri thức nghi ngờ là do người dân lấy trộm, mặc dù sau đó điều tra rõ ràng không có liên quan đến người dân, nhưng từ đó về sau, để tránh những hiểu lầm không nên có, người dân trong thôn luôn tránh né chỗ ở của thanh niên tri thức mà đi.
Có thể đặt sách dưới gối đầu để hãm hại nguyên chủ, nhất định là người có thể dễ dàng tiến vào phòng nguyên chủ mà không làm người khác nghi ngờ, thôn dân ở đây cơ bản có thể loại trừ, người ở chỗ này đều có hiềm nghi, mà người cùng phòng với nguyên chủ là có khả năng nhất.
Hứa Hướng Dương là người hào sảng, ở cùng với anh ta, Yến Trường An có thể cảm nhận được anh ta là người trong ngoài như một, đối xử với cậu cũng là mang theo thiện ý, không có nhiều khả năng là người hãm hại nguyên chủ, cơ bản có thể loại trừ hiềm nghi.
Trịnh Chấn Học từ lúc nhìn thấy cậu bắt đầu đã có địch ý khó hiểu với cậu, hiềm nghi rất lớn.
Phó Minh Viễn tầm 22 tuổi, diện mạo văn nhã, dáng người mảnh khảnh, trên người mang theo phong độ trí thức, lúc nói chuyện cũng mang theo ngữ khí ôn hòa, làm cho người khác cảm giác ôn tồn lễ độ, nhưng Yến Trường An đã trải qua 10 thế giới, duyệt qua vô số người, mắt nhìn người vẫn có, ôn hòa của Phó Minh Viễn luôn cho cậu cảm giác giả dối, không bài trừ hiềm nghi.
Ăn cơm xong, Yến Trường An quay về phòng bắt đầu chỉnh lý đồ đạc nguyên chủ mang tới.
Một cái chăn mùa đông, 5 bộ quần áo mùa hè, trong đó có một bộ mô phỏng quân trang, một cái áo thủy thủ, hai cái áo vải bông ngắn tay cùng với quần, một chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp cùng quần đen, quần áo mùa đông có hai bộ, áo lông có hai cái, 5 chiếc qυầи ɭóŧ, hai đôi giày giải phóng, một đôi giày bình thường.
Lúc này là thời điểm khó có được phiếu mua, rất nhiều người chỉ có hai bộ quần áo thay đổi luân phiên, nguyên chủ mang nhiều quần áo như vậy là không có chỗ bị vá, đã là cực kỳ xa xỉ, cũng chính vì mẹ Yến đi làm ở xưởng dệt, cho nên có thể mua được vải liệu ít tỳ vết, nếu không người bình thường chỉ có thể có lòng mà không có sức.
Yến Trường An mở một cái túi khác: Một bộ sách giáo khoa cấp 3, một bộ sách tham khảo, một ly gốm sứ, một hộp cơm, bàn chải, xà phòng hai miếng, một bình đựng nước nóng, hai chậu rửa mặt, hai cái khăn lông, một hộp bánh quy, hai hộp sữa mạch nha, 5 cân bột mình, ba cân bột ngô, hai túi kẹo trái cây, một túi kẹo sữa trắng.
Trừ những thứ này ra, bên người Yến Trường An còn có hai mươi tấm phiếu đại đoàn kết và một ít tiền lẻ cùng các loại cuống phiếu, những thứ này đều được mẹ Yến vá bên trong quần.
Ở thời đại này đây tuyệt đối là một số tiền lớn, Yến Trường An thông qua ký ức của nguyên chủ biết được số lượng của tiền giấy, không có làm trò lấy ra trước mặt mọi người, để tránh người khác đỏ mắt.
Những thứ này còn là kết quả nhà họ Yến cắt giảm bớt vì lo lắng nguyên chủ không xách nổi, nhà họ Yến sớm đã thương lượng rồi, sau này mỗi tháng sẽ gửi đồ cho nguyên chủ, ngoài ra còn thêm 30 đồng tiền còn một ít cuống phiếu, chỉ sợ nguyên chủ chịu khổ dưới nông thôn, phải biết rằng 30 đồng đã tương đương với tiền lương tháng của một công nhân.
Bởi vậy có thể thấy được người nhà họ Yến vô cùng yêu thương nguyên chủ, nhưng chính vì tình yêu thương này mới là nguyên nhân chính khiến nguyên chủ bị hãm hại mà có kết cục thê thảm, cũng khó trách nguyên chủ có oán khí nặng như vậy khiến cho Cục quản lý thời không cũng phải chú ý tới.
Yến Trường An trước đây là cô nhi, trước đây ở trong thế giới nhiệm vụ, vì để cậu không có gì cần lo lắng ngoài nhiệm vụ, hệ thống cứu thế chọn thân phận cho cậu đều là cô nhi, cậu chưa từng trải qua tình thân, từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được như thế nào là người nhà sủng ái, đây còn là lần đầu tiên Yến Trường An có người nhà, làm cho cậu có chút không biết làm thế nào, vẫn may lúc cậu xuyên qua ngồi trên tàu hỏa xuống nông thôn, không cần trực tiếp đối mặt với người nhà họ Yến, nếu không cậu còn thật sự không biết nên ở chung với người nhà họ Yến thế nào, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bại lộ cậu không phải là nguyên chủ.