Cá Mặn Mới Là Lão Đại

Chương 5: Thanh niên tri thức

Sáng hôm sau, lúc Yến Trường An tỉnh lại, trời còn chưa sáng, mấy trăm năm qua không có được một giấc ngủ nướng, hiện giờ không dễ gì mới có cơ hội, đồng hồ sinh học lại làm cậu tự động tỉnh lại.

Có ngủ cũng không thể ngủ lại, Yến Trường An chỉ có thể bất đắc dĩ rời giường đi rèn luyện thân thể, đánh xong một bộ thể thuật, nhóm thanh niên tri thức vẫn còn chưa dậy, nghĩ tới hôm nay phải làm việc, cậu dứt khoát đến phòng bếp nhóm lửa, nấu nước nóng đổ đầy bình, sau đó tự pha cho mình một ly sữa mạnh nha, ăn cùng bánh quy xem như bữa sáng.

Nhóm thanh niên tri thức thức dậy biết được Yến Trường An thế mà đã dậy sớm nhóm lửa nấu nước, vô cùng bất ngờ, thật không ngờ Yến Trường An thoạt nhìn được chiều chuộng từ bé, lại cần mẫn như vậy.

Yến Trường An: Tôi chỉ là dậy sớm không có chuyện gì làm.

Yến Trường An đi theo nhóm thanh niên tri thức tới đồng ruộng làm việc, lúc này ở đồng ruộng đã có không ít thôn dân, nhìn thấy mấy người Yến Trường An cũng tò mò nhìn qua.

“Ai nha, đứa trẻ này lớn lên thật anh tuấn, mặt còn trắng hơn cả con gái trong thôn, khí hậu trong thành phố thật sự là biết nuôi dưỡng người.”

“Chính là không biết cơ thể này thoạt nhìn là biết không rắn chắc, không biết lúc làm việc sẽ thế nào.”

Yến Trường An có dung mạo tuấn dật, khí chất nổi bật, bắt mắt nhất trong đám thanh niên tri thức, làm cho ánh mắt thôn dân không khỏi tụ tập trên người cậu.

Yến Trường An biết những thôn dân không có ác ý, đối với ánh mắt soi mói của bọn họ cũng không giận, ngược lại còn cười với bọn họ một cái, mi mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền, tuổi cậu còn nhỏ, gương mặt còn mang theo chút non nớt, vừa cười như vậy, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Yến Trường An bị trói định với hệ thống cứu thế cũng mới 18 tuổi, cũng có lẽ lúc ban đầu cậu còn có chút muốn diễn anh hùng cứu thế, nhưng từng thế giới một đi qua, cậu đã nhìn thấu bản chất.

Cứu thế nói ra thì vô cùng cao thượng, nhưng chỉ có Yến Trường An là người trong cuộc mới biết, cậu kỳ thật chỉ là một tên xã súc làm việc cho Cục quản lý thời không mà thôi, thời gian làm việc còn là 007 cực kỳ tàn ác, hệ thống cứu thế thật giống như là Hoàng Thế Nhân, không thể nhìn thấy cậu có chút nhàn rỗi nào, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác dày đặc ban bố xuống, hoàn toàn không có cậu có cơ hội nghỉ xả hơi, nếu như không phải có phúc lợi dưỡng lão treo trên đầu, cậu sớm đã đình công rồi.

Cho nên hiện tại đối mặt với thôn dân, Yến Trường An là một xã súc mới về hưu, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cao hơn người ta một bậc, cậu hẳn là sẽ phải sống một thời gian dài ở nông thôn, vì để xây dựng một hoàn cảnh dưỡng lão thoải mái, cùng các thôn dân kéo quan hệ là điều cần thiết, cậu mới không muốn mỗi ngày sinh hoạt trong hoàn cảnh đối chọi gay gắt.

Có không ít thanh niên tri thức nhìn thì hòa khí, nhưng hầu hết cử chỉ lời nói đều mang theo cao ngạo của người thành phố, nụ cười sẽ mang theo cảm giác cao cao tại thượng lại xa cách, người trong thôn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên là cảm nhận được, nhưng Yến Trường An lại bất đồng, nụ cười chân thành lại cực kỳ thân thiện, đối lập với vẻ ghét bỏ trên mătj Trịnh Chấn Học và Trình Phương Phương, làm cho thôn dân càng có hảo cảm với cậu.

Trong những người nói chuyện đó đều là phụ nữ trung niên, bọn họ không ít người có con cái đều lớn hơn Yến Trường An, nhìn thấy cậu cười ngoan ngoãn như vậy, trong lòng mềm nhũn, lập tức kích phát tình thương của mẹ.

“Đứa trẻ này thật là lễ phép, còn cười với chúng ta.”

“Tuổi này thoạt nhìn còn rất nhỏ, trong nhà sao lại nỡ đểu cậu nhóc xuống nông thôn chịu khổ.”

“Sau này có chuyện gì thì chiếu cố một chút, nhỏ như vậy đã phải xuống nông thôn cũng không dễ dàng gì.”

Yến Trường An cảm nhận được thiện ý và quan tâm của các thím trong thôn, không khỏi cảm thán người niên đại này thật thuần phác.

Lúc này đúng là thời điểm gặt lúa mạch, tức phụ của đại đội trưởng thím Quế Hoa đã được sắp xếp tới dạy cho nhóm tri thức mới đến cách gặt lúa mạch.

Yến Trường An mặc dù đã từng ở thế giới hoang dã làm ruộng khai hoang, nhưng cậu vẫn như cũ nghiêm túc nhìn động tác của thím Quế Hoa, lúc đó cậu mang theo một đám người nguyên thủy làm ruộng, cũng là dựa vào lý luận nông cạn mà rèn luyện, sai đó có thành quả thì không còn là việc của cậu nữa, trong vấn đề làm ruộng này, cậu chưa chắc đã thông thạo hiểu biết nhiều như thím Quế Hoa hay thôn dân ở đây.

Lúc vừa mới trói định với hệ thống cứu thế, Yến Trường An chỉ mới được dạy những tri thức của chín năm giáo dục bắt buộc cùng ba năm cấp ba, dựa vào những thứ này muốn cứu thế dễ dàng hơn, may nắm là do cậu có năng lực học tập không tệ, cho nên cậu không ngừng học hỏi xung quanh, không ngừng làm phong phú kỹ năng của mình, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu thế khó khăn như vậy, còn tích cóp được 100 tỷ công đức.

Hiện giờ học tập đã trở thành bản năng của cậu, cũng không bởi vì cậu dưỡng lão mà ngừng lại, tục ngữ nói rất hay, thời trẻ không nỗ lực, đến già muốn làm cá mặn thế nào, hay muốn làm một con cá mặn vui vẻ, học tập nhất định không thể ngừng lại.

Thím Quế Hoa cảm nhận được thái độ nghiêm túc của cậu, dạy càng kỹ hơn.

Đợi thím Quế Hoa nói xong những điểm cần chú ý, lại thị phạm vài lần, nhóm thanh niên tri thức mới bắt đầu động tay gặt lúa mạch.

Thím Quế Hoa đứng ở một bên quan sát động tác của bọn họ, không đúng thì sửa lại.

Nhóm thanh niên tri thức đều chưa từng làm việc nông, lần đầu tiên làm không tránh khỏi tay chân vụng về, nhưng bà phát hiện động tác Yến Trường An mặc dù không thạo, nhưng lại vô cùng tiêu chuẩn, gần như là giống hệt như bà làm, sau đó không ngừng lặp lại, động tác của cậu càng ngày càng thuần thục, bất quá chỉ có mấy phút, đã làm giống như thôn dân ở đây, không khỏi hói: “Yến tri thức trước đây từng gặt lúa mạch?”

Yến Trường An lắc đầu: “Trước đây chưa từng làm, đây là lần đầu tiên.”

Cậu mặc dù từng làm ruộng, nhưng gặt yến mạch thật sự là lần đầu tiên.

Thím Quế Hoa nghe vậy vô cùng kinh ngạc, cảm thán nói: “Ai nha, lần đầu tiên làm mà đã làm không khác gì với thôn dân ở đây, Yến tri thức thật lợi hại!”

Yến Trường An xấu hổ nói: “Cháu đây đều là học theo thím Quế Hoa ngài, vẫn là ngài dạy tốt.”

Mặc dù biết là Yến Trường An đang khiêm tốn, nhưng nghe lời nói này cảm thấy rất thoải mái, miệng ngọt lại cần mẫn ai mà không thích: “Vẫn là Yến tri thức thông minh, vừa học đã biết, không giống một số người, đầu óc ngu ngốc còn không chịu học cho nghiêm túc, chỉ thêm loạn.”

Bà ghét bỏ liếc nhìn về phía Trình Phương Phương và Trịnh Chấn Học, vừa nãy lúc bà chỉ dạy hai người này không chịu lăng nghe, bây giờ càng làm càng rối tinh rối mù, quan trọng là trên mặt hai người còn không có chút áy náy nào, thật sự là không làm người khác yêu thích được, Hứa Hướng Dương và Trương Yên mặc dù không có làm được tốt như Yến Trường An, nhưng ít nhất thái độ nghiêm túc, hơn nữa chậm rãi cũng nắm được kỹ xảo.

Giọng của thím Quế Hoa rất to, bản thân bà cũng không có che giấu, Trình Phương Phương và Trịnh Chấn Học đương nhiên nghe thấy lời bà nói, sắc mặt hai người lập tức đỏ bừng, bị chọc giận, nhưng ngại thím Quế Hoa là vợ đại đội trưởng, bọn họ không dám đắc tội, vì thế Yến Trường An bị giận chó đánh mèo.

Trịnh Chấn Học trừng mắt nhìn Yến Trường An một cái, ai làm lần đầu tiên mà không như vậy, chỉ có Yến Trường An thích nổi bật, giẫm lên bọn họ làm nổi bật chính mình, đê tiện!

Trình Phương Phương ấm ức nhìn Yến Trường AN, phảng phất như cậu đã làm chuyện tội ác tày trời gì vậy.

Loại người như vậy hoàn toàn không phản tỉnh bản thân, chỉ biết đem sai lầm đổ cho người khác, Yến Trường An gặp nhiều rồi, với loại người như vậy, cách làm của cậu nhất quán là làm lơ, bởi vì loại người này bạn càng để ý đến, sẽ càng hăng hái.

Yến Trường An nói với thím Quế Hoa một tiếng rồi đi tới ruộng đất mà đại đội trưởng đã phân trước đó cho cậu, trùng hợp là, nơi làm nhiệm vụ của cậu ở rất gần chỗ của Cố Thịnh, cậu vừa đi qua đã nhìn thấy hình ảnh Cố Thịnh cong eo cắt lúa mạch.

Cơ thể rắn chắc của người đàn ông được bộ quần áo vải thô bao bọc, hắn khom lưng lộ ra đường con như liệp báo tràn ngập sức mạnh dã tính, hắn múa lưỡi liềm, một một nhát đều sắc bén mạnh mẽ, trên cánh tay hắn lộ ra đường cong cơ bắp xinh đẹp, một giọt mồ hôi từ đuôi tóc nhỏ xuống, lướt qua cổ thon dài, vai lưng rộng lớn rắn chắc, cuối cùng biến mất sau lớp quần áo.

Yến Trường An nhìn Cố Thịnh, trong mắt tràn ngập tán thưởng, cũng không biết là bởi vì có liên quan đến thể chất hay không, cho dù là thế giới nào, cho dù cậu có rèn luyện thế nào, cậu cũng không thể luyện ra một thân cơ bắp được, so với lại cơ thể tràn ngập sức mạnh nam tính của Cố Thịnh này, luôn là có vẻ mảnh khảnh gầy yếu, không đủ đàn ông, cho nên cậu vẫn luôn vô cùng hâm mộ người có dáng người như Cố Thịnh.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm trên người mình, Cố Thịnh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, lại không ngờ đối diện với ánh mắt thưởng thức của Yến Trường An, hắn sửng sốt một chút, ý lạnh trong mắt lặng lẽ thối lui.

“Chào buổi sáng đồng chí Cố.” Bị chính chủ bắt gặp, Yến Trường An cũng không cảm thấy xấu hổ, ánh mắt trắng trợn dừng ở cơ bụng và ngực bị ướt mồ hôi hiện ra đường cong cơ bắp của Cố Thịnh một lát, hâm mộ cùng tán thưởng trong mắt sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi.

Cố Thịnh bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu nhìn đến mức cơ thể đột nhiên nổi lên một cổ khô nóng, cơ bắp trước ngực không nhịn được mà run lên, nhìn thấy đôi mắt Yến Trường An càng ngày càng sáng, hắn không được tự nhiên ho khụ một tiếng, mới đáo lại: “Chào buổi sáng.” Giọng nói trầm thấp mang theo khàn khàn, làm cho Cố Thịnh càng thêm không được tự nhiên, nhưng gương mặt của hắn vẫn là lạnh băng trước sau như một, Yến Trường An không hề phát hiện ra khác thường của hắn.

Yến Trường An chào hỏi xong chuẩn bị đi làm việc, vừa mới xoay người đã bị Cố Thịnh gọi lại: “Yến tri thức.”

Cố Thịnh nâng tay lên mở ra, trong lòng bàn tay là một quả trứng gà.

Yến Trường An nghi hoặc nhìn Cố Thịnh: “Cho tôi?”

Cố Thịnh gật đầu: “Ừm, đáp lễ kẹo sữa.”

Yến Trường An muốn nói kẹo sữa đó là quà cảm ơn hắn giúp cậu xách hành lý, không cần đáp lễ, nhưng nhìn đôi mắt cố chấp sâu thẳm của Cố Thịnh, cậu cuối cùng cũng không có từ chối, cùng lắm thì sau này tìm cơ hội đáp lại là được: “Cảm ơn, lần sau mời anh ăn cơm.”

Yến Trường Yến nhận lấy trứng gà, đầu ngón tay ấm áp lúc lướt qua lòng bàn tay Cố Thịnh, không biết có phải là ảo giác của cậu không, luôn cảm thấy lòng bàn tay Cố Thịnh có hơi ươn ướt.

Cậu nhìn thoáng qua ruộng lúa mạch đã gặt được ¼ , không khỏi cảm thán, người này thật là liều mạng, lúc này mới bắt đầu làm việc được bao lâu, đã làm được nhiều như vậy, khó trách lòng bàn tay nóng đến đổ mồ hôi.

Cố Thịnh nhìn thấy Yến Trường An nhận lấy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn không dấu vết mà lau mồ hôi trong lòng bàn tay, đến bản thân hắn cũng không biết mình tại sao lại căng thẳng như vậy.

Nhìn thấy Yến Trường An đặt trứng gà vào trong túi áo, trái tim hắn lại nhấc lên: “Sao lại không ăn?” Lẽ nào không thích sao? Cũng đúng, người thành phố nào có hiếm lạ trứng gà.

“Tôi vừa nãy mớ gặt lúa mạch, tay bẩn.” Yến Trường An vừa nói vừa xòe tay ra, ngón tay trắng nõn dính không ít vệt bẩn

Một chút bẩn này đối với người nông thôn bọn họ căn bản không thèm để ý, không có ai có thói quen sạch sẽ mới ăn, nếu như là người khác cẩn thận như vậy Cố Thịnh sẽ chỉ cảm thấy là làm ra vẻ, nhưng đặt lên người Yến Trường An, hắn lại cảm thấy là lẽ đương nhiên, người này dường như nên được sống trong nhung lụa.

Hắn cũng không biết tại sao, từ ngày hôm qua gặp được Yến Trường An, đã không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ, không chỉ nghĩ đến cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn còn khó hiểu mà nổi lên sự đau lòng nhè nhẹ và cả tự trách, phảng phất như hắn đã từng nhìn thấy người này chịu khổ rồi mà lại không thể làm gì.

Sáng sớm nay lúc nấu cơm sáng, không biết thế nào lại nghĩ tới Yến Trường An, sau đó ma sai quỷ khiến lại luộc thêm một quả trứng gà.

“Đợi đã.” Nói xong Cố Thịnh đi tới đất trống trên bờ ruộng, cầm bình nước rồi quay lại, nói với Yến Trường An: “Rửa đi.” Thái độ đối phương quá mức tự nhiên, Yến Trường An nếu như từ chối ngược lại sẽ lại tỏ rõ là làm ra vẻ, vì thế cậu ngoan ngoan biết nghe lời mà rửa tay, sau đó lấy trứng gà ra, vụng về bóc vỏ, không còn cách nào khác, mấy chục năm chưa từng ăn trứng gà, không thuần thục là chuyện bình thường.

Trong lòng Cố Thịnh muốn giúp đỡ, nhưng tay hắn cũng bẩn, chỉ có thể từ bỏ, người này đến trứng gà cũng không biết bóc vỏ, ở trong nhà chỉ sợ là không phải làm gì, bây giờ lại bị xuống nông thôn chịu khổ, chắc chắn là không quen nổi, nhưng từ hôm qua đến hiện tại lại không nghe thấy cậu oán giận một câu nào, đối với tất cả những gì ở nông thông không chỉ không có ghét bỏ ngược lại còn là bộ dáng rất thích ý, người như vậy thật sự khó làm người khác cảm thấy chán ghét, cũng không biết gia đình thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra được cậu có tính cách khiến người khác yêu thích như vậy.

Trứng gà lột vỏ xong trắng tròn tròn, Yến Trường An theo bản năng niết niết, mềm mềm, cậu thăm dò mà cắn một miếng nhỏ, mùi vị ngon mềm mềm, hương thơm nồng đậm, hai mắt cậu sáng lên, a một tiếng lại cắn một miếng to, lần này căn đến lòng đỏ, Cố Thịnh cố ý luộc trứng gà chín 8 phần, lòng đỏ trứng là trứng lòng đào, lòng đỏ trứng sền sệt tràn vào khoang miệng, trong miệng lập tức tràn ngập hương vị của trứng lòng đào, cộng thêm lòng trắng trứng mềm mềm, mùi vị vô cùng tươi ngon.

Đây thật sự chỉ là một quả trứng gà luộc bình thường thôi sao, sao lại khác với trứng gà luộc trước đây cậu ăn vậy! Quả thật là vô cùng mỹ vị!

Yến Trường An một ngụm ăn hết quả trứng, hai mắt sáng rực nhìn Cố Thịnh, cậu cũng là có chút kiến thức, một quả trứng gà luộc cũng có thể nấu ngon như vậy, nấu cơm nhất định là sẽ cực ngon! Tìm thấy người để ghép bếp nấu ăn chung rồi!

Cố Thịnh nhìn thấy cậu ăn ngon như vậy, ăn xong còn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng vừa thấy vui vừa thấy đau lòng, vui là Yến Trường An rõ ràng rất thích trứng gà hắn luộc, đau lòng là biển hiện của Yến Trường An rõ ràng là chỗ thanh niên tri thức ăn không đủ no, nếu không cũng sẽ không vì một quả trứng luộc mà vui vẻ thành ra như vậy, hắn biết chỗ ở của thanh niên tri thức gần như mỗi bữa chỉ có thô lương cháo rau dại, người này kiều khí như vậy sao có thể ăn quen được.

Nếu như để Yến Trường An đến nhà hắn ăn cơm cùng, dựa vào bản lĩnh của hắn sẽ để cậu ngày ngày được ăn thịt cũng không thành vấn đề, nhưng nghĩ tới danh tiếng của mình ở trong thôn, cậu ấy sợ là không muốn đi?

“Đồng chí Cố, anh nấu cơm nhất định là rất ngon đúng không?”

Cố Thịnh vốn dĩ đang sầu não làm thế nào để cho Yến Trường An được ăn no, nghe thấy lời này, trong lòng nảy lên: “Ừm, thịt kho tàu, thịt rang cháy cạnh, bún thịt nướng, thịt chiên giòn, gà hầm nấm hương, gà xào ớt, gà hấp muối, cá hầm dưa chua, cá kho, cá hấp, những món này tôi đều biết nấu.” Nhìn hắn mỗi lần báo tên một món ăn, mắt Yến Trường An lại sáng thêm một phần, trong mắt Cố Thịnh có một tia ý cười lướt nhanh qua.

Yến Trường An mong chờ nhìn Cố Thịnh: “Đồng chí Cố, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, bản thân tôi không biết nấu cơm, muốn cùng ghép bếp ăn chung, tôi xuất lương thực, anh phụ trách nấu cơm, anh thấy có được không?”

Trong lòng Cố Thịnh vui vẻ, trên mặt lại không hiểu hiện gì, gật đầu nói: “Được.”

“Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi, tôi đi làm việc đây.” Vấn đề ăn cơm quan trọng nhất đã được giải quyết, trên mặt Yến Trường An lộ rõ sự vui vẻ, đến giọng nói cũng mang theo tia nhảy nhót.

Nghĩ tới tên món ăn Cố Thịnh nói, Yến Trường An không nhịn được mà nuốt nước miếng, ực~, mấy chục năm chưa được ăn, tất cả cậu đều muốn ăn, xem ra cậu phải nghĩ cách lấy được nhiều thịt một chút về.

Yến Trường An xoay người đi được hai bước, lại quay người đi tới trước mặt Cố Thịnh, xòe tay ra: “Mời anh ăn.”

Trên lòng bàn tay rõ ràng là hai viên kẹo trái cây.

Người này sao trên người lúc nào cũng mang theo kẹo vậy, xem ra là thích ăn ngọt, tấm mắt Cố Thịnh dừng ở má lúm đồng tiền đáng yêu trên má cậu một lúc, nhận lấy kẹo trái cây nói: “Cảm ơn.”

Yến Trường An nhìn thấy hắn nhận kẹo, trong lòng thỏa mãn vì đã kéo tốt quan hệ với đầu bếp, việc ăn uống sau này đã được giải quyết, không cần ấm ức cho dạ dày của mình nữa, lúc này mới thật sự đi làm việc.

Cố Thịnh nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cậu, gương mặt lạnh lùng lướt qua một tia nhu hòa.

Hắn khom lưng tiếp tục làm việc, trong lòng tính toán xem trưa nay nên nấu gì ngon khiến cho Yến Trường An thấy vừa lòng, nghĩ tới bộ dáng thoả mãn và ánh mắt mong chờ Yến Trường An khi ăn trứng gà, lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn lúc đầu không thắng nổi chú Chu vô cớ gây rối ép hắn học nấu ăn, nếu không với cái tính cách chỉ cần lấp đầy bụng là được của hắn, hôm nay chỉ sợ là đã làm Yến Trường An thất vọng rồi.