Đại đội Tiền Phương mặt phía bắc dựa núi, sâu trong núi có mãnh thú lui tới, cho nên thôn dân xây dựng nhà cửa sẽ tập trung ở phía nam, dưới chân núi chỉ có một căn nhà lẻ loi, chính là chỗ Cố Thịnh ở.
Chủ nhân của căn nhà này vốn dĩ là một thợ săn trong thôn, năm đó thời điểm một nhà thợ săn đói đến điên xuống núi kiếm ăn bị bầy sói cắn chết, vì thế căn nhà này liền bị bỏ trống, lúc Cố Thịnh 10 tuổi bị Cố Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà, đã ở chỗ này, mỗi tháng trả một chút lương thực làm tiền thuê nhà, sau này kiếm được chút tiền, hắn đã mua lại nơi này.
Tứ phía của căn nhà là tường đất vừa cao vừa dày, bên trong được che lấp kín mít, năm đó Cố Thịnh quyết tâm muốn ở lại đay, Lâm Quốc Đống cũng không lay chuyển được hắn, vì sự an toàn của hắn, liền hỗ trợ xây dựng một bức tường như vậy, đề phòng mãnh thú xuống núi xông vào nhà.
Cố Thịnh về nhà thì phải đi qua chuồng bò ở cuối thôn, xác nhận xung quanh không có người nào nhìn thấy, hắn nhanh chóng quẹo vào chuồng bò.
Bên trong chuồng bò có 3 người ở.
Lâm Xuyên Bách, xuất thân là thế gia học y, tổ tiên đã từng làm ngự y, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu, cũng học trung y, lúc còn trẻ lại thấy hứng thú với Tây y, ra nước ngoài học tập Tây y, bởi vì trong thời gian học tập ở nước ngoài bị người khác tố cáo, bị điều tới đại đội tiền phương.
Chu Dương Bình, tổ tiên là ngự trù, trù nghệ tinh vi, trước khi giải phóng từng làm ở vài nhà tửu lâu, bị gán mác là nhà tư bản.
Thẩm Thanh Viễn, từng là giáo sư ngoại ngữ đại học Kinh đại, tinh thôn ngôn ngữ nhiều nước, bị gán mác là xú lão cửu.
Năm 1966 ba người bị điều đến đại đội Tiền Phương, Thẩm Thanh Viễn là văn nhân, thân thể kém nhất, vốn dĩ trước khi được đưa xuống đại đội đã chịu không ít khổ, vừa mới vào ở chuồng bò đã bệnh không dậy nổi, Mục Xuyên Bách mặc dù có một thân y thuật, ngạt nỗi trong tay không có thuốc, không bột đố gột nên hồ, mắt thấy Thẩm Thanh Viễn không chống đỡ nổi, bọn họ mới tìm đến Cố Thịnh, bởi vì bọn họ nghe nói Cố Thịnh thường xuyên ra vào núi, muốn thỉnh cầu Cố Thịnh giúp bọn họ vào núi tìm thuốc, Cố Thịnh đồng ý.
Thẩm Thanh Viễn sau khi được chữa khỏi, biết là Cố Thịnh mạo hiểm vào núi tìm thuốc cứu mình, vô cùng cảm kích, cho nên lúc Cố Thịnh đề xuất muốn theo ông học chữ, Thẩm Thanh Viên bị học sinh tố cáo nản lòng thoái chí không hề từ chối.
Vốn dĩ là vì báo ân, Thẩm Thanh Viễn lại phát hiện Cố Thịnh thiên tư thông tuệ, có bản lĩnh xem qua là có thể nhớ được, ông hoàn toàn quên mất ý định ban đầu là chỉ dạy cho Cố Thịnh biết chữ, dàng dạy càng thêm nhập tâm, hoàn toàn xem Cố Thịnh là đệ tử mà dạy dỗ.
Mục Xuyên Bách và Chu Dương Bình đồng dạng cũng nhìn mà thấy thèm, kéo Cố Thịnh học y thuật và trù nghệ của bọn họ, hai người vì tranh giành học sinh Cố Thịnh này mà không thiếu đấu võ mồn, dù sao ban ngày Cố Thịnh còn phải đi làm việc, thời gian tinh lực có hạn.
Cố Thịnh vốn dĩ không có nhiều nguyên tắc trên người, ai đến cũng không cự tuyệt, gần 10 năm qua, ngược lại còn học được 8 phần bản lĩnh của 3 người họ, còn lại hai phần là điều kiện khách quan cùng hạn chế do thiếu kinh nghiệm, ví dụ như y thuật, chỉ có ba người ở trong chuồng bò làm bệnh nhân cho hắn, kinh nghiệp quá ít, ví dụ như trù nghệ, quá nhiều nguyên liệu, đặc biệt là ở dưới biển, rất khó tìm, hắn chỉ có thể ghi nhớ thực đơn trong lòng.
Cố Thịnh xem ba người là thầy, âm thầm giúp đỡ bọn họ làm không ít việc nặng, cộng thêm đại đội trưởng Lâm Quốc Đống làm người chính trực, không thích giở trò, ngày tháng của ba người ở đại đội cũng tính là trải qua rất nhẹ nhàng.
Ba người đang quét phân trâu nhìn thấy Cố Thịnh vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Thịnh, cháu sao lại đến đây vào giờ này?”
“Chú Mục, Ngọc Dung Cao lần trước chú phối còn không?’
Lúc còn nhỏ vì để nuôi sống chính mình, Cố Thịnh mỗi lần vào núi là đều dùng mạng để liều, trên người để lại không ít vết sẹo, Mục Bách Xuyên có một phối phương tổ truyền Ngọc Dung Cao, có thể tiêu sẹo, có tác dụng dưỡng nhan, loại thuốc mỡ này trước được nữ nhân hậu cung chuyên dùng, ông cố ý phối chế ra để cho Cố Thịnh dùng, chỉ có điều phối phương của Ngọc Dung Cao có vài vị thuốc vô cùng trân quý, nếu là trước đây lúc gia tộc ông còn cường thịnh, dược liệu có trân quý đến đâu cũng không đáng lo ngại, nhưng hiện giờ ông rơi vào khốn cảnh, muốn gom đủ cũng vô cùng khó khăn.
Cũng may lưng đại đội dựa vào núi, trong núi có không ít dược liệu, Mục Bách Xuyên dặn dò Cố Thịnh khi nào vào núi thuận tiện lưu ý nhiều một chút, trước đó không lâu mới gom đủ nguyên liệu chế tạo Ngọc Dung Cao, ai biết Mục Xuyên Bách điều chế được Ngọc Dung Cao xong, Cố Thịnh thế mà lại không chịu dùng.
Cố Thịnh biết thứ này trân quý, hắn cũng là cái da thịt dày, để lại sẹo với hắn mà nói không sao cả, nhưng ba vị trưởng bối trước đây đều chịu khổ, trên người cũng để lại không ít sẹo, cho nên hắn cố chấp để lại Ngọc Dung Cao cho ba người.
Trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo hắn cũng có thể làm như không thấy, nhưng tay Yến Trường An bị cọ nổi bọt nước, có thể kết vảy để lại sẹo, Cố Thịnh lại không muốn nhìn thấy như vậy.
Đối tay đó đã từng hai lần cầm kẹo đưa tới trước mặt hắn, đôi tay đó cực đẹp, trắng nõn như ngọc, ngón tay tinh tế, như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ tinh xảo, đôi tay như vậy nổi lên vài nốt bọt nước cũng làm Cố Thịnh cảm thấy chướng mắt.
“Thế nào? Cuối cùng cũng nghĩ thông muốn dùng nó rồi? Như vậy là đúng, những vết sẹo đó mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nhìn rất khó coi, chúng ta những lão đầu này có chút khó coi cũng không sao, nhưng cháu còn trẻ, cẩn thận tương lai vợ cháu ghét bỏ cháu.” Mục lão lải nhãi nói, giống như là lão phụ thân nhọc lòng cho con trai, kỳ thật ông xác thật là coi Cố Thịnh như con trai của mình.
Vợ con ông đã vạch rõ giới hạn với ông sau khi ông gặp chuyện, sợ bị liên lụy, vì để phủ sạch quan hệ với ông, thậm chí còn không tiếc đứng ra tố cáo ông, không chỉ có ông bị như vậy, ông biết Chu Dương Bình và Thẩm Thanh Viễn đồng dạng cũng như vậy, nói ra thì, ba người bọn họ cũng coi như đồng bệnh tương liên.
Hành động của người thân làm cho trái tim bọn họ thấy lạnh lẽo, ngược lại Cố Thịnh một người không thân quen vẫn luôn chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ ở nơi khốn cảnh này cảm nhận được một chút ấm áp khó có được, cũng làm cho bọn họ không quá mức tuyệt vọng với thế gian này.
Cố Thịnh cũng không giấu giếm: “Không phải cháu dùng, là tiểu tri thức mới tới, hôm nay làm việc bị thương.”
“Ồ~~~, tiểu tri thức người ta làm việc bị thương một chút, cháu đã vội vàng lấy Ngọc Dung Cao ra? Chú sao lại không biết cháu từ khi nào mà trở nên tốt bụng như vậy?” Mục Bách Xuyên thâm ý vị thường mà nói, trong mứt mang theo ý trêu chọc.
“Cái này còn cần nói sao, chắc chắn là nhìn trúng tiểu tri thức người ta rồi, thật không ngờ tiểu tử cháu cũng sẽ xum xoe như vậy.” Chu Dương Bình trêu chọc nói.
Thẩm Thanh Viễn vẻ mặt tán thướng: “Không tồi, cuối cùng cũng nghĩ thông, tuổi của cháu cũng nên cưới vợ rồi.”
Cũng khó trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, Cố Thịnh là một người lạnh nhạt, hiện giờ thế mà chủ động xum xeo với một thanh niên tri thức mới tới, còn tặng Ngọc Dung Cao thứ tốt như vậy, nói không có suy nghĩ gì với tiểu tri thức người ta, bọn họ mới không tin.
“Các chú nghĩ nhiều rồi.....” Yến tri thức là nam mà.
“Sao lại nghĩ nhiều, vừa nãy còn nói cháu nghĩ thông suốt rồi! Cháu đừng có vịt chết còn cứng miệng, nếu như tiểu tri thức người ta bị người khác cướp đi, cháu hối hận cũng không kịp.” Cố Thịnh còn chưa nói hết nửa câu còn lại, đã bị Mục Bách Xuyên ngắt lời.
Chu Dương Bình tán thành nói: “Đúng vậy, nếu như cháu cứ chần chờ như vậy, bị người khác dẫn đi đăng ký kết hôn trước, lúc đã cũng đã muộn rồi.”
Thẩm Thanh Viễn nhìn thấy Cố Thịnh vẫn là vẻ mặt ‘không phải là như các chú nghĩ’, nói: “Tiểu Thịnh chuyện này cháu đừng có ngoan cố, cháu để tay lên ngực tự hỏi xem, nếu như tiểu tri thức kết hôn sinh con tương thân tương ái với người khác, cháu sẽ vui vẻ sao?”