Nhặt Mót Ở Phế Thổ Phải Có Chút Vận May

Chương 5: Một đêm trôi qua

Nhờ có ánh lửa, Trang Hiểu có thể thấy rõ ràng cách sắp xếp trong nhà, trên nóc nhà treo một cái đèn điện. Quả nhiên, tìm thấy công tắc ở bên phải cửa vào.

“Cạch” một tiếng, đèn sáng.

Trang Hiểu nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng.

Phòng ngủ rộng ước chừng bảy tám mét vuông, bên trong có một chiếc giường đơn, dưới giường còn có hai cái cái rương. Trên mặt đất để một ít lá cây gì đó, còn có hai cái chén vỡ... Còn có một cái bàn nhỏ, trên đó để một số công cụ, cũng không biết để làm gì.

Bốn bức tường của phòng ngủ được làm bằng gỗ, phía trên đỉnh đầu có một tấm phản nhìn giống plastic hơi đυ.c mờ có thể nhìn thấy nóc nhà bên trên, một bên nóc nhà có một tấm bảng đen, còn một bên kia không biết là cái gì.

Trang Hiểu có lý do hoài nghi rằng anh ấy không muốn cho cô ở nhờ là vì xấu hổ với căn nhà quá… quá cũ nát này….

Suy cho cùng thì ai mà không thích thể hiện khía cạnh đẹp đẽ nhất trước mặt mọi người.

Hơn nữa người muốn ở nhờ còn là một cô gái.

Giờ phút này, Trang Hiểu thiệt tình cảm thấy đây là chân tướng.

Trang Hiểu kéo chàng trai, cố sức đặt anh lên trên giường, kéo chăn đắp lên cho anh.

Bụng vang lên tiếng ‘ùng ục’, đói quá.

Nhớ tới cái balo bị chính mình ném ở trong sân, còn có cây đuốc bị cô tùy ý cắm ở trong sân.

Trang Hiểu vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thổi tắt cây đuốc, xách theo ba lô về phòng.

Tùy tiện kéo một cái ghế từ bên cạnh lại, đặt ba lô lên đó và lấy đồ đạc bên trong ra. Cũng may cô chuẩn bị rất nhiều cơm và đồ dùng cho chuyến dã ngoại, nếu không thì cô thực sự không biết phải trải qua hai ngày này như thế nào.

Lấy ra sữa bò và bánh mì từ trong balo ra, nhanh chóng ăn hết, cuối cùng bụng cũng dễ chịu một chút.

“Nước... Nước....” Trên giường truyền đến tiếng nói yếu ớt của chàng trai.

“Anh tỉnh rồi, là muốn uống nước phải không?” Trang Hiểu cầm nước khoáng ngồi xuống đầu giường, một tay nâng chàng trai dậy, để anh dựa nghiêng vào người cô.

Theo bản năng, Hoắc Kiêu từng ngụm từng ngụm mà uống nước, dòng nước ngọt ngào sảng khoái chảy xuống cổ họng, cảm giác khô rát biến mất.

Lúc này, đầu óc Hoắc Kiêu vẫn ngơ ngác, cảm giác như không biết mình đang ở đâu.

Trang Hiểu còn muốn đút cho anh, Hoắc Kiêu quay đầu đi: “Anh còn muốn gì nữa? Tôi cũng không biết bệnh viện của các anh ở đâu? Anh có biết cách liên lạc với bệnh viện không? Hoặc có thể liên hệ với người quen của anh để đưa anh tới đó cũng được…”

Hoắc Kiêu chỉ cảm thấy có một giọng nói cứ lẩm lẩm mãi ở bên tai mình, ồn ào đến đầu óc ong ong: “Không cần, tôi muốn ngủ một lát.”

Nghe anh nói như thế, Trang Hiểu đặt người nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh, kê một cái ghế nhỏ ngồi ở cạnh giường.

Hoắc Kiêu chìm vào giấc ngủ sâu.

Trang Hiểu cả ngày lo lắng hãi hùng, mệt mỏi nên nằm ghế vào mép giường ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, lúc Trang Hiểu tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng của Hoắc Kiêu đâu.

Nhìn khung cảnh xung quanh, đầu óc cô tỉnh táo trở lại sau một hồi chết máy.

Hóa ra tất cả đều là sự thật.