Trang Hiểu xoay xoay cổ, cảm giác nhức mỏi dịu đi, đứng dậy bước ra ngoài.
“Cô tỉnh rồi à? Rửa mặt rồi ăn sáng đi.” Hoắc Kiêu nghe tiếng bước chân lại gần, chỉ tay về phía chậu rửa mặt và thùng nước đặt ở bên kia.
Trang Hiểu nhìn nồi đất đang sôi sùng sục sôi, trong đó là thứ chất lỏng màu xanh kì lạ, cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn đi rửa mặt trước.
Rửa mặt xong, cô dùng tay vuốt tóc gọn lại rồi buộc lên, để mặc nước trên mặt khô tự nhiên.
Chàng trai trẻ rót chất lỏng trong nồi đất ra hai bát. Hiển nhiên, một bát là dành cho cô.
Cháo ăn sáng lại kỳ lạ như vậy, có thể món ăn đặc sắc của địa phương này. Trước kia cô ra ngoài du lịch, thích nhất là nhấm nháp các món ăn ngon khác nhau.
Lúc này Trang Hiểu cũng đói đến không chịu được nữa, chẳng còn khách sáo,Trang Hiểu nói câu cảm ơn, liền bưng bát lên ăn luôn.
Rồi…
Một vị đắng chát lan khắp khoang miệng, không có cảm giác sền sệt thơm dẻo giống cháo gạo, cũng chẳng có mùi thơm nhẹ của rau dại, thật khó diễn tả.
Cháo vừa uống vào miệng, lại không biết nên nuốt vào hay nhổ ra.
Cuối cùng, sau khi nhìn thấy thanh niên ngồi đối diện mặt không đổi sắc uống hết bát cháo, cô cũng đành yên lặng cố gắng nuốt xuống.
Trong lòng cô thầm thề, cả đời này mình sẽ không bao giờ ăn lại thứ này nữa.
Nhưng sự thật chứng minh, cô lập lời thề quá sớm rồi.
Thanh niên cầm lấy hai cái bát, bắt đầu cọ rửa.
Hôm nay vốn di bọn họ đã dậy muộn rồi, trong nhà chỉ còn lại một ống dinh dưỡng dịch cuối cùng. Nếu không ra ngoài nhặt mót, có lẽ họ sẽ phải nhịn đói.
Nếu tệ hơn, có khi phải đem mấy thứ đồ ít ỏi trong nhà đi bán.
Trang Hiểu chạy vào trong phòng, cầm ba lô của mình lên, ngồi xuống bàn lật tìm đồ đạc.
Kẹo đâu? Kẹo đâu rồi?
Khi viên kẹo ngọt tan trong miệng, cô mới cảm giác như bản thân sống lại.
Hoắc Kiêu vừa rửa bát xong, nhìn cô gái này cứ ngấu nghiến đồ ăn mà cảm thấy xót ruột.
Dù không biết rõ cô là ai, nhưng người như cô, ở nơi này chắc chắn không sống nổi quá ba ngày.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của thanh niên, Trang Hiểu đưa một chiếc bánh mì đã bóc ra cho người thanh niên: “Cho anh.”
Hoắc Kiêu âm thầm thở dài trong lòng, ngồi xuống: “Chúng ta nói chuyện chút nhé.”
Trang Hiểu vừa ăn vừa lắng nghe anh nói.
Giờ thì cô đã biết, thanh niên này tên là Hoắc Kiêu.
Anh bắt đầu kể cho cô nghe về hoàn cảnh nơi này.