"Người đâu rồi?"
Tại sân bay, một thiếu niên tóc đỏ rực đầy ngông cuồng sốt ruột cầm điện thoại gắt gỏng gào lên.
Không biết bên kia nói gì, cậu lập tức ngắt máy.
Thẩm Mộ Dã thầm bực bội, tiểu gia tôi đây đợi thêm đúng một phút nữa, nếu không tới thì tự mình đi đón người vậy, lão già thúi!
Cậu đang nhăn mặt khó chịu, bỗng cảm thấy quần áo bị ai đó kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy một cô nhóc đứng đó.
"Từ đâu ra đứa nhóc con này, tránh ra."
Đứng bên cạnh Thẩm Mộ Dã là một cô bé mặc áo đạo sĩ nhỏ màu xám đậm, tóc ngắn đen được búi thành hai búi tròn. Trông cô bé chỉ tầm ba tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh non nớt, mũm mĩm, xinh xắn như búp bê.
Trên cổ cô bé còn đeo một cái bình sữa nhỏ, sau lưng đeo một chiếc cặp xinh xinh, cả người toát lên vẻ đáng yêu mềm mại.
Thấy một đứa trẻ như vậy, dù Thẩm Mộ Dã đang bực bội cũng không nhịn được mà giọng nói dịu đi đôi chút, nhưng chỉ một chút thôi. Đổi lại là người khác, cậu đã quát "biến đi" từ lâu rồi.
Cậu không thích giao tiếp với trẻ con.
"Cậu là Thẩm Mộ Dã à?"
Cô nhóc không chịu rời đi, trái lại còn dùng giọng nói non nớt hỏi cậu thiếu niên.
Thẩm Mộ Dã cúi đầu, nghiêm túc quan sát cô bé. Cậu không nhớ mình từng gặp qua đứa nhóc này. Tuy cậu không giỏi nhớ mặt người, nhưng với gương mặt đáng yêu thế này, nếu từng gặp, chắc chắn cậu sẽ có ấn tượng.
"Nhóc con, nhóc là ai?"
Hai má Thẩm Tri Âm phồng lên, vẻ mặt hơi không vui, cô bé giơ bình sữa trong tay lắc lắc.
"Tôi là bà cô của cậu, bà cô Thẩm Tri Âm!"
Thẩm Mộ Dã cười khẩy, rút một điếu thuốc nhét vào miệng, hai tay đút túi, vẻ mặt kiêu ngạo không ai bì nổi.
"Bà cô của tôi? Nhóc con mà cũng dám nhận vai lớn ghê nhỉ. Nếu nhóc thật sự là bà cô của tôi, vậy tôi là ông cụ cố của nhóc rồi."
Thẩm Tri Âm: …
Cô bé bĩu môi hừ hừ hai tiếng, rồi cẩn thận cất bình sữa, lục tìm trong cặp sách một lúc, lấy ra một phong thư đưa cho cậu.
Thẩm Mộ Dã nhướn mày: "Làm gì?"
Thẩm Tri Âm quá lùn, thân hình nhỏ bé ba tuổi còn chưa dài tới đầu gối Thẩm Mộ Dã. Cô bé kiễng chân hết sức, cố gắng đưa bức thư cho cậu.
“Đọc đi, đọc xong sẽ hiểu.”
Thẩm Mộ Dã “chậc” một tiếng, nhận lấy lá thư. Đối với đứa nhóc trước mặt, cậu chẳng hề đề phòng, vì nghĩ mình là một người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể bị một đứa nhóc con lừa bán được chứ?