Huyền Học Tiểu Tổ Tông: Ngậm Bình Sữa Đoán Mệnh Cả Nhà Sủng

Chương 2

“Thời buổi nào rồi mà vẫn còn viết thư tay thế này?”

Vừa mở thư ra xem, ánh mắt cậu dần nghiêm túc, cơ thể từ từ đứng thẳng, biểu cảm từ hờ hững chuyển thành sửng sốt.

Nhìn nội dung lá thư, rồi lại nhìn đứa nhóc trước mặt còn chưa cao tới đầu gối mình, cậu tràn đầy vẻ khó tin, sau đó sắc mặt đen sì.

“Nhóc… nhóc thật sự là bà cô của tôi? Một bà cô còn chưa cai sữa ư?”

Cô nhóc gật đầu, ngậm chặt bình sữa, nút mạnh một ngụm, cố tình nghiêm cái mặt nhỏ non nớt, giọng nói trầm xuống: “Cháu trai, vừa rồi, cháu thật là bất lịch sự. Cụ cố của cháu, đã chết từ lâu rồi.”

Có lẽ vì còn nhỏ nên cô bé nói hơi chậm, ngắt quãng nhiều chỗ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, không giống cách nói chuyện của một đứa bé ba tuổi chút nào.

Nhưng Thẩm Mộ Dã vốn không biết trẻ con ba tuổi nói năng thế nào, nên cũng chẳng thấy bất ngờ.

Dù là vậy, cậu vẫn bị lời nói của cô bé làm nghẹn họng.

Ai mà hiểu nổi chứ, đến sân bay đón bà cô của mình, lại gặp một nhóc con còn ngậm bình sữa tự xưng là bà cô. Không ngờ, chuyện này hóa ra lại là thật!

Bị vả mặt đau điếng, Thẩm Mộ Dã suýt muốn quay về đấm ông ba ruột của mình một trận. Sao ông ấy không nói trước với mình rằng bà cô này chỉ là một đứa nhóc con chứ?!

Này… Này thật sự quá vỡ mộng!

“Còn nữa, trong này là sữa và thuốc của tôi.”

Bình sữa thì sao chứ? Nhỏ gọn, tiện lợi, có gì mà phải xem thường!

Thẩm Mộ Dã chẳng buồn tranh cãi, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi: “Chỉ có mỗi mình nhóc thôi à?” Cô bé gật đầu, đáp một tiếng rõ to.

Thẩm Mộ Dã muốn phát điên. Không phải nói là người ở quê sẽ đưa cô đến đây sao? Ai mà nhẫn tâm để một đứa trẻ ngồi máy bay một mình như vậy chứ?

Mặt mày đen sì, cậu kéo cô bé rời khỏi sân bay. Nhưng khi đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh ngọt, cô bé bỗng dừng bước, đôi mắt đen láy dán chặt vào những chiếc bánh được bày biện đẹp đẽ kia.

“Bạn nhỏ, người lớn trong nhà em đâu rồi?”

Cô bé chớp mắt, sau đó chắc nịch trả lời: “Không có người lớn trong nhà.” Nếu phải tính thì cô mới là bậc trưởng bối đây.

“Như vậy sao...”

Chị gái nhân viên bán hàng nhìn quanh, đoán rằng cô nhóc chắc bị lạc ba mẹ, vì vậy liền đưa cho cô nhóc một cái bánh mì thơm mùi sữa.

“Có phải đi lạc với ba mẹ không? Đói rồi phải không? Ăn chút gì trước nhé, rồi chờ ở đây được không?”