Quán Mì Nhỏ Ở Biện Kinh

Chương 1

"Đồ tiện tì thối tha, miệng lưỡi như sinh mụn nhọt! Ngày thường giả bệnh, giờ lại cắn ngược một cái! Con trai tao đỗ cử nhân, bỏ phế cái loại đàn bà nhà thương nhân sa sút như mày, còn trả lại bạc trở về nhà, đã là tận tình tận nghĩa! Vậy mà mày lại ỷ tao già yếu, đánh phá trả thù, làm nhà cửa tao tan hoang! Mau trả bạc đây! Mày đúng là con gà mái không đẻ trứng, đồ xui xẻo! Phì!"

"Chút của hồi môn rách nát của mày ấy à, vài cái rương gỗ mục, bà đây còn chẳng thèm nhìn. Mau khuân hết đi, đỡ để bà phải thuê người quăng đống đồ nghèo hèn bẩn thỉu này đi!"

Ánh nắng xuân ấm áp xuyên qua những tán liễu lắc lư, dọc sông Tần Hoài, những nhành cây dại cũng bung nở nhờ cơn gió xuân thoảng qua. Mùa xuân tươi đẹp như thế nhưng chẳng ai buồn ngắm cảnh, cả con hẻm hẹp đầy ắp hàng xóm láng giềng tụ tập xem náo nhiệt, lẫn trong tiếng chửi bới the thé giận dữ của bà lão là chiếc xe lừa chở đầy hàng hóa chen chúc đi ra từ đám đông.

Thẩm Miểu khoác tay nải vải xanh nhỏ, ngồi nghiêng trên xe lừa, vừa nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng đuổi theo sau lưng, vừa thấy đám người tụ tập càng lúc càng đông. Nàng vội vàng làm bộ rút khăn tay ra, đôi mắt đào hoa lập tức rơi lệ ngắn dài.

Nguyên chủ vốn đã có dung mạo đáng thương làm người ta thương hại, nay lại vừa trải qua cơn bệnh nặng, càng khiến người khác cảm thấy nàng như cây liễu yếu đuối lay lắt trong gió.

Những người qua đường tụ tập xem náo nhiệt, phần lớn chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ thấy một cô nương mặc chiếc áo vải hoa đã giặt đến bạc màu, đầu quấn khăn vải thô màu xanh lam, trên tóc chỉ cài một cây trâm gỗ giản dị, vài lọn tóc rũ xuống hai bên gò má gầy gò trắng nhợt. Nước mắt nàng rơi lã chã, bị bà lão đuổi theo mắng chửi suốt cả đoạn đường mà không dám cãi lại, thậm chí còn run rẩy sợ hãi.

Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều không khỏi động lòng thương hại. Có người tò mò còn cố ý chạy đi tìm hàng xóm quanh đây để hỏi thăm: "Nhìn dáng vẻ cô nương này hiền lành lương thiện, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?"

Hàng xóm đang nhón tay bóc hạt dưa trong tay áo, nghe có người hỏi, lập tức hớn hở nói:

"Quan nhân muốn biết thì để tôi đây xin kể rõ: Bà lão họ Vinh này là một quả phụ, dưới gối chỉ có một cậu con trai đang học hành. Cậu ta vừa mới đỗ tú tài, liền trở mặt coi thường người vợ cưới từ thuở hàn vi là Thẩm thị, chê bai nàng mồ côi cha mẹ, thân thể lại yếu ớt, không phải tướng vượng phu, sinh con đẻ cái nhiều. Ngày thường đã hay chèn ép, nay nhân lúc Vinh đại lang đi học xa chưa về, mụ ta tự ý quyết định đuổi vợ cậu ấy ra khỏi nhà!

Thẩm thị vốn là người nhẫn nhục chịu đựng, nghe tin mình bị ruồng bỏ thì cả ngày khóc lóc cầu xin. Cách đây mấy hôm, nàng lâm bệnh nặng, vậy mà Vinh đại nương chẳng buồn mời thầy thuốc, chỉ mong nàng chết quách đi cho rảnh nợ. Nhưng ai ngờ Thẩm thị mạng lớn, lại gắng gượng sống qua cơn bệnh! Ha! Quan nhân đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

Người hàng xóm kể thao thao bất tuyệt, không thèm để ý phản ứng của người nghe, liền nói tiếp:

"Thẩm thị sau khi bước một chân qua Quỷ môn quan, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Nàng không khóc lóc, không cầu xin nữa, cũng không lập tức phát tác, mà âm thầm tĩnh dưỡng vài ngày, chờ đến khi có thể tự đi lại được thì lập tức tránh mặt Vinh đại nương, chạy thẳng đến nha môn tìm một thầy kiện làm chứng, yêu cầu kiểm kê và lấy lại của hồi môn của mình.

Nhưng Vinh đại nương tính vốn keo kiệt, bủn xỉn, làm sao chịu nhả ra? Mụ ta vừa định giở trò ăn vạ, lăn lộn khóc lóc, ai ngờ Thẩm thị nhanh tay hơn, đã khóc lóc lăn ra đất trước, vừa khóc vừa đập phá, làm tan tành hết nồi niêu xoong chảo trong Vinh gia!"

Vinh đại nương vốn tính đanh đá chanh chua, lại thích chiếm lợi hàng xóm, nên trong hẻm sớm đã mang tiếng xấu. Giờ đây, chuyện Vinh gia được nhắc đến, ai cũng muốn góp lời.