Có người bụm miệng cười nói:
"Vinh đại nương cứ mãi chê Thẩm thị vào cửa ba năm không sinh được con, vì thế mà đuổi nàng đi, đúng là chuyện cười! Cậu Vinh đại lang kia ngày ngày học ở học quán Minh Châu, cả năm rưỡi cũng chẳng về được một lần.
Đến Tết về nhà, cũng chỉ ở được một hai ngày, vậy mà Vinh đại nương ngày đêm canh chừng, theo sát từng bước, đến mức vợ chồng họ còn phải ngủ riêng phòng! Chúng tôi đều đoán, Thẩm thị tám phần vẫn còn là một cô gái chưa biết mùi đời!"
Lại có người lắc đầu nói:
"Chuyện này còn chưa hết, tiền bạc để Vinh đại lang đọc sách thi cử phần lớn đều từ của hồi môn của Thẩm thị mà ra. Nay Vinh đại lang vừa đỗ tú tài đã muốn ruồng bỏ người vợ tần tảo, thậm chí còn không chịu trả lại của hồi môn, đúng là vô lý hết mức.
May mà Thẩm thị đã mời được một thầy kiện miệng lưỡi sắc bén, lại am hiểu luật pháp, giúp nàng đòi lại phần của hồi môn còn lại. Nếu không, bà mẹ chồng ác độc kia chắc đã chẳng tức giận đến mức này!"
Thì ra là vậy, quả thực đáng thương. Vị quan nhân nọ nhìn theo chiếc xe lừa dần dần khuất xa, nghe chuyện mà gật đầu liên tục. Ánh mắt lại lướt qua bà lão béo đứng ở đầu hẻm, vẫn chống nạnh mắng chửi không ngừng, trong lòng tràn đầy khinh bỉ.
Những tiếng huyên náo khó chịu ấy từ lâu đã bị Thẩm Miểu gạt ra khỏi tâm trí. Rời khỏi con hẻm, nàng nghiêng người tựa vào xe lừa, đôi mắt đen láy, tròn đầy chẳng còn chút dấu vết của nước mắt.
Gương mặt nhỏ vẫn còn vương chút vẻ bệnh tật, nàng quay đầu lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Tần Hoài, nơi những con thuyền hoa vang lên tiếng đàn sáo du dương.
Hai bờ sông, vô vàn nhành liễu mềm mại buông xuống mặt nước, quán rượu và trà quán nối tiếp san sát, khách khứa ngồi kín chỗ, khung cảnh quả thực phồn hoa diễm lệ.
Chỉ nhìn lần cuối thôi, nơi này chính là nơi nguyên chủ đã đánh đổi cả đời mình.
"Thẩm nương tử, bến Nam Tân đã ở ngay trước mắt, cô cứ ngồi yên trên xe, tôi đi tìm một người gánh hành lý giúp cô." Người đánh xe vừa nói vừa kéo cương dừng con lừa khỏe lại.
Loại mẹ chồng ác độc chuyên ăn chặn của hồi môn như Vinh đại nương, ngay cả trong thời Tống, khi tư tưởng Nho giáo của Trình Chu vẫn chưa thấm sâu, cũng hiếm thấy. Người đánh xe được thuê tạm sáng nay rõ ràng đã nghe kể về câu chuyện bi thảm của nàng, nên có vẻ rất thương cảm, thậm chí còn chủ động chạy đi giúp nàng tìm người gánh hành lý.
Thẩm Miểu khẽ cong khóe mắt, dịu dàng nói lời cảm tạ:
"Tiểu nữ xin đa tạ."
"Ây dà, không cần cảm ơn đâu, cô cũng là người đáng thương mà."
Thẩm Miểu không hề có ý định nấn ná lại Kim Lăng lâu hơn. Từ lúc xuyên đến đây, nàng đã quyết tâm phải nhanh chóng thoát khỏi nhà chồng của nguyên chủ. Huống hồ gì, Vinh gia chẳng phải là nơi vàng son lộng lẫy đáng lưu luyến, mà chỉ là một hố lửa nóng rẫy mà thôi!
Vì vậy, việc Vinh gia muốn ruồng bỏ vợ lại hoàn toàn đúng với ý nàng! Trong những ngày "dưỡng bệnh" ở nhà kho, Thẩm Miểu đã cẩn thận rà soát ký ức của nguyên chủ nhiều lần, cuối cùng xác định được rằng thời đại này là một Đại Tống khác với nhận thức của nàng.
Trong thời Tống Thái Tổ, triều đình đã dùng vàng bạc để chuộc lại Yên Vân Thập Lục Châu. Sau đó, ngôi vị hoàng đế không phải truyền từ anh sang em, mà Tống Thái Tông lại là cháu đích tôn của Triệu Khuông Dẫn, tên Triệu Duy Chính.
Vì vậy, Đại Tống này vô cùng phồn vinh và hùng mạnh. Tuy vẫn còn một số mối họa ngoại bang, nhưng không hề có nỗi nhục Tĩnh Khang hay bài thơ "Mãn Giang Hồng". Trong ký ức của nguyên chủ, Kim Lăng là nơi phồn hoa nhất vùng Giang Nam. Hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa tại đây vô cùng phát triển, việc mua bán ruộng đất hay vay mượn diễn ra rất thường xuyên, kéo theo đó là nhiều tranh chấp thương mại.
Nghề thầy kiện ở Kim Lăng phổ biến chẳng khác nào quán trà, quán ăn. Thậm chí, nơi đây còn có cả trường tư thục chuyên giảng dạy về kiện tụng, được gọi là "Tố tụng học". Đây cũng chính là lý do Thẩm Miểu có thể dễ dàng tìm được một thầy kiện khi Vinh đại nương ra ngoài chơi bài.