Vương Đông Sơ nghe xong một đống dưa, cô buông đũa quay đầu nhìn La Lập Thăng:
- Con út, lát nữa con đi hỏi thăm giúp mẹ xem nhà trai kia khi nào đến nhà họ Đông hạ sính nhé.
La Lập Thăng đang đọc thuộc lòng bài mà phu tử dạy lúc sáng sớm, lực chú ý căn bản không đặt trên người Vương Đông Sơ và mấy người phụ nữ.
Khi nghe phân phó của Vương Đông Sơ, trong đầu hắn chỉ có một chữ:
- Hả?
Vương Đông Sơ nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng ngây ngốc của hắn, trong lòng biết tên này không có hy vọng.
Thế là, cô nhắm ngay Vương Dương:
- Cháu Dương, việc này giao cho cháu nhé!
Vương Dương hỏi:
- Dì nhỏ ơi, dì hỏi thăm chuyện này làm gì?
Vương Đông Sơ nhìn người xung quanh, hạ giọng đáp:
- Anh họ ngu ngốc của của cháu vừa ý cô nương này, không phải nàng ta thì không cưới. Dì biết làm sao bây giờ? Dì đương nhiên phải làm chủ cho gã rồi.
Vương Dương hiểu ngay, vội vàng bảo đảm:
- Dì nhỏ yên tâm, cháu nhất định sẽ nghe ngóng cho dì.
Vương Đông Sơ gật đầu, thanh toán tiền mì, đưa hai đứa nhỏ trở về học đường.
Đi được nửa đường, La Lập Thăng cuối cùng cũng học thuộc lòng xong, hắn nhớ tới một chuyện:
- Nương, ngày nghỉ mấy hôm nữa con không về nhà nhé. Con muốn cùng anh họ và các bạn cùng trường đi Tiên Nhân quan nghe kinh.
- Đi Tiên Nhân quan nghe Kinh hả? - Vương Đông Sơ ngẩn người trong chớp mắt, đầu cô hiện ra đủ loại tin tức về Tiên Nhân quan.
Tiên Nhân quan này nằm ở trấn Chu Tiên sát vách trấn Chu Khẩu.
Tương truyền, ngàn năm trước, trên núi Tiên Nhân có một vị tu sĩ thanh tu, bỗng một ngày ngộ đạo, phi thăng thành tiên.
Núi Tiên Nhân và Tiên Nhân quan được đặt tên theo chuyện đó.
Hàng năm Tiên Nhân quan sẽ tổ chức một đại pháp hội bốn mươi chín ngày sau vụ thu hoạch, người tứ phía đều đến nghe kinh.
Mỗi khi đến lúc này, dưới chân núi Tiên Nhân lại hình thành một cái chợ.
Trên chợ muôn vật muôn hình, đồ ăn, đồ chơi, xiếc ảo thuật, đồ dùng hàng ngày, phàm là trần gian có, nơi đây đều có.
Vương Dương thấy Vương Đông Sơ vẫn luôn im lặng, sợ cô không cho em họ đi, bèn vội vàng giải thích:
- Dì nhỏ, chúng con đến đạo quán không phải để chơi. Thứ nhất, nghe kinh có thể tỉnh não thanh thần; thứ hai, chúng con cũng muốn bái Văn Xương Đế Quân, cầu được đề tên Bảng Vàng.
Đương nhiên, chợ dưới núi Tiên Nhân cũng không thể bỏ qua.
Vương Đông Sơ đương nhiên sẽ không phản đối.
La Lập Thăng có chút mọt sách, ngày thường cũng không có ai có thể nói chuyện được.
May mà có Vương Dương bên cạnh, Vương Dương tính tình tốt, quan hệ với các bạn học đều rất tốt.
Có hắn chiếu cố, lúc trước nguyên chủ mới đồng ý để La Lập Thăng đến học đường trên trấn đọc sách.
Đi ra ngoài chơi với các bạn học chính là thời điểm tốt để tạo dựng quan hệ, Vương Đông Sơ đương nhiên ủng hộ.
Bất luận những người này tương lai có thành tài hay không, có thể vào triều làm quan hay không, về sau đều sẽ có chỗ đứng riêng, có thể kết giao thì nên kết giao.
Vương Đông Sơ hỏi:
- Trên người con còn tiền không?
Mỗi lần La Lập Thăng về nhà nghỉ, lúc trở lại học đường, nguyên chủ đều cho hắn tiền, khi năm mươi văn, khi một hai trăm văn.
Hàng năm học đường thu năm lượng bạc, chưa kể tiền sách vở, giấy bút, mực nghiên.
Ăn mặc ngủ nghỉ đều tính riêng.
Như La Lập Thăng ăn ở tại học đường, hàng năm phải nộp thêm hai lượng bạc.
Vương Văn Lâm vốn định để cháu trai ở nhà mình, nhưng nguyên chủ bất hòa với chị dâu, hơn nữa bà cảm thấy để con trai ở nhà mẹ đẻ thêm phiền, nên không đồng ý.
Theo Vương Đông Sơ, nguyên chủ quá thương con trai, không nỡ để La Lập Thăng chịu khổ.
Từ trấn trên về thôn La gia chỉ mất nửa canh giờ, bà Vương hoàn toàn có thể để hắn tự đi bộ.
Vừa tiết kiệm, vừa rèn luyện thân thể, nhất cử lưỡng tiện!
La Lập Thăng gật đầu:
- Tiền con không tiêu, nhưng con muốn mua một quyển sách ở thư trai, nên không đủ tiền.
- Chuyện nhỏ.
Vương Đông Sơ vỗ vai La Lập Thăng:
- Lát nữa con đến thư phòng, tìm ông chủ nhận chút việc chép sách.
La Lập Thăng có chút khó xử:
- Nhưng... Nương, con còn phải ôn bài.
Vương Đông Sơ thở dài:
- Lão Tam, đầu óc con sao lại thiếu linh hoạt như vậy? Chép sách là chuyện tốt, chỉ có lợi không có hại. Vừa ôn tập tri thức, vừa luyện chữ, lại vừa kiếm tiền.
Vương Đông Sơ nhún vai:
- Con nói xem, có phải một mũi tên trúng ba con chim không?
Dù sao cô cũng sẽ không bỏ tiền ra đâu.
La Lập Thăng là người tiêu nhiều tiền nhất trong nhà, đọc sách nhiều năm như vậy, cũng nên cống hiến một chút.
La Lập Thăng bị Vương Đông Sơ thuyết phục, ngơ ngác nói:
- Nương nói hình như cũng có lý.
- Cái gì gọi là hình như? Rõ ràng là rất có lý!
Vương Đông Sơ vỗ vai La Lập Thăng:
- Được rồi, mau đi học đi, hai đứa vào trong đi, ta cũng phải về nhà rồi.
Nói xong, Vương Đông Sơ lấy từ trong giỏ ra hai gói điểm tâm:
- Gói này cho phu tử, gói này cháu Dương cầm về nhà, nói hôm nay ta vội nên không về. Lần sau rảnh ta sẽ đến thăm nương.
Nói xong, cô vung tay áo, bước nhanh rời đi.
Vương Dương nhìn dì nhỏ rời đi, sờ cằm:
- Đệ có thấy dì nhỏ thay đổi không?
- Thay đổi chỗ nào? - La Lập Thăng nhìn bóng lưng mẹ mình, quay đầu nhìn anh họ, không hiểu lắm.
Vương Dương nhíu mày:
- Hình như... mấy tháng không gặp, dì nhỏ bỗng dưng biết nói chuyện rồi.
La Lập Thăng:
- Nương của đệ vốn dĩ đã biết nói chuyện mà, bà ấy đâu phải người câm.
Vương Dương: "..."
Vương Dương nghẹn họng, bất đắc dĩ nhìn em họ mình:
- Được rồi, là huynh ngốc, được chưa? Đi thôi, vào lớp.
La Lập Thăng đi theo sau Vương Dương:
- Đúng vậy, là huynh ngốc.
Vương Dương: "..."
Đệ mới ngốc, cả nhà đệ đều...
Vương Dương khịt mũi coi thường, không để ý tới nhóc em họ ngốc nghếch này nữa.
Vương Đông Sơ rời khỏi học đường, quay lại phiên chợ trên trấn.
Trấn Hòa Bình có chợ, mười ngày một phiên chợ lớn, ngày thường cũng có người bán hàng rong, nhưng không náo nhiệt bằng chợ lớn.
Dựa theo ký ức, Vương Đông Sơ tìm được một tiệm thuốc, mua một ít dược liệu rồi đi thẳng đến cửa hàng đậu hũ tương.
Đậu hũ tương được gọi như vậy vì dùng tương lên men thay vì thạch cao và nước chát.
Đậu hũ ngâm trong tương có mùi thơm nồng nàn, chất đậu mịn màng, bên ngoài có một lớp vỏ vàng nhạt, xốp mềm ăn rất ngon.