Tiệm đậu hũ tương này nổi tiếng nhất trấn, ai ai cũng thích mua đậu hũ ở đây, vì nó làm ngon nhất.
Vương Đông Sơ hỏi:
- Chủ quán, đậu hũ này bán thế nào?
Chủ quán cười đáp:
- Năm miếng đậu hũ là một cân, một cân đậu hũ tám văn tiền, đều là sáng nay mới làm ra đấy.
Đậu hũ du tương là một khối đậu hũ cao một tấc, ba tấc vuông, lớn chừng một bàn tay.
Vương Đông Sơ cắn môi:
- Tôi lấy mười miếng cái đã.
Vương Đông Sơ nhanh chóng về đến nhà, trên bãi đất trống bên cạnh, hai huynh đệ La Lập Tân và La Lập Cường đang chất rơm.
Ở giữa dựng một khúc gỗ to dài làm trụ, xung quanh được buộc chặt bằng rơm rạ, tầng tầng lớp lớp xếp lên cao là được, khi cần dùng thì rút từ dưới đáy.
La Lập Cường là người đầu tiên thấy mẹ mình, gã chạy như bay đến trước mặt Vương Đông Sơ:
- Nương, người về rồi!
La Lập Tân cũng chạy tới, chủ động xách giỏ của Vương Đông Sơ:
- Nương, nếu người không về, con cùng em hai sẽ lên trấn tìm người.
Vương - bà lão - Đông Sơ tức giận trợn mắt:
- Mẹ đã đi qua trấn trên vô số lần, mẹ lớn thế này còn có thể lạc à?
- Không phải.
La Lập Tân gãi đầu:
- Mỗi lần nương ra ngoài đều có người đi theo, con trai chỉ sợ ngài trên đường gặp chuyện bất trắc.
Trong đầu Vương Đông Sơ hiện lên những hình ảnh cũ.
Nguyên chủ đại khái là từ nhỏ đi theo phụ thân đọc sách quá mức cứng nhắc, hầu như thành "đại gia khuê tú", cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.
Ở nhà họ La, bà thể hiện "nam chủ ngoại, nữ chủ nội" vô cùng nhuần nhuyễn, không cần thiết thì không ra khỏi cửa.
Bà vừa ra khỏi cửa là phải có người đi theo mới được.
Vương Đông Sơ còn chưa lên tiếng, La Lập Cường đã vội hỏi:
- Nương, người gặp Đông Cô chưa? Thế nào? Có phải nàng ấy rất tốt không?
Vương Đông Sơ lắc đầu:
- Ta chưa gặp Đông Cô, nhưng có gặp mẹ của nàng ấy.
Vương Đông Sơ cong khóe môi:
- Bà ấy là một người thú vị.
- Ngài gặp mẹ Đông Cô rồi ạ? Vậy mẹ nàng ấy nói thế nào? Bà ấy định khi nào gả Đông Cô tới đây ạ? - La Lập Cường hớn hở hỏi.
Vương Đông Sơ trợn mắt, cảm thấy La Lập Cường có phần ngốc nghếch:
- Mẹ đi thăm dò người ta, sao có thể tự lộ thân phận? Hơn nữa, cưới hỏi là chuyện lớn, mẹ phải chính thức mời bà mối tới cửa làm mai, nếu không người ta cho rằng nhà chúng ta không thành tâm, chướng mắt cô nương nhà họ.
- Đúng đúng đúng, nương nói chí phải.
La Lập Cường hưng phấn vỗ tay:
- Vậy lúc nào nương sẽ mời bà mối?
- Yên tâm, ta đã nhắm được bà mối rồi, ngày lành tháng tốt ta cũng xem rồi, con cứ đợi tin tức của ta là được.
Vương Đông Sơ qua loa đáp, nhìn về phía đống rơm cao ngất trên đất trống:
- Xếp xong rồi?
La Lập Tân gật đầu:
- Còn thiếu chút nữa.
Vương Đông Sơ nói:
- Con thứ, con nhanh giúp anh cả của con hoàn thành việc này. Xong rồi thì dọn dẹp cỏ trong sân, trải giường cho ta.
La Lập Cường vẫn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ sắp cưới được ý trung nhân, Vương Đông Sơ phân phó gì thì làm nấy, không hề trốn tránh.
Đợi hai huynh đệ chất xong rơm, Vương Đông Sơ đã chuẩn bị xong nguyên liệu.
- Con cả, con nhóm lửa.
Vương Đông Sơ gọi:
- Trên thớt có nước sôi để nguội, hai đứa rửa tay sạch sẽ rồi uống.
- Vâng —
- Được rồi —
La Lập Cường tò mò nhìn đậu hũ vàng ươm trên bếp:
- Nương, hôm nay là ngày lành gì mà người mua nhiều đậu hũ thế?
Vương Đông Sơ cười:
- Hôm nay là một ngày đáng ăn mừng.
Đậu hũ tuy bán nhiều, nhưng người thường ít khi ăn, chỉ thỉnh thoảng khi ăn tết hoặc đãi khách mới mua vài khối.
La Lập Tân giúp nhóm lửa, Vương Đông Sơ thêm nước vào nồi, cho thêm bát giác, vỏ quế mua từ trấn về, thêm chút muối, đợi nước sôi mới cho đậu hũ vào.
- Con để lửa nhỏ riu riu thôi.
Nghe Vương Đông Sơ dặn, La Lập Tân vội rút bớt củi.
Y hít hà:
- Nương, người nấu thuốc gì mà thơm vậy?
Vương Đông Sơ đáp:
- Thuốc gì? Đây gọi là đậu hũ kho. Những thứ này tuy là dược liệu, nhưng cũng có thể làm gia vị, nấu ra món ăn rất thơm.
Vương Đông Sơ ngồi trên ghế gỗ, hít hà.
Xuyên không đến đây nhiều ngày, cô chỉ ăn cháo loãng, miệng nhạt nhẽo.
Tuy đậu hũ không phải thịt, nhưng nấu như vậy, thật sự rất thơm.
Vương Đông Sơ không nhịn được nuốt nước miếng.
- Nương, người nấu gì mà thơm thế? - La Lập Cường từ ngoài nhảy vào.
La Lập Tân hỏi:
- Đệ trải xong giường cho nương chưa?
La Lập Cường rướn người ngửi nồi:
- Trải xong rồi, đảm bảo tối nay nương sẽ ngủ ngon.
Vương Đông Sơ nhíu mày, ngủ ngon cái gì?
La Lập Tân nhắc nhở đệ đệ:
- Ngươi tránh ra, coi chừng hơi nóng phỏng mặt.
La Lập Cường gật đầu, lại ghé sát vào Vương Đông Sơ, Vương Đông Sơ liếc xéo:
- Tránh xa mẹ ra.
Cũng không biết gã bao lâu chưa gội đầu, trên đầu toàn mùi.
La Lập Cường: "..."
La Lập Cường cảm thấy, mẹ của gã thật sự thay đổi rồi.
Trước kia, gã làm vậy mẹ của gã luôn xoa đầu gã.
La Lập Cường lùi lại một bước:
- Nương, người nấu gì vậy?
- Đậu hũ, chẳng phải con vừa thấy sao? - Vương Đông Sơ bĩu môi.
La Lập Cường hỏi:
- Đậu hũ gì mà thơm thế?
Vương Đông Sơ đáp:
- Thơm không phải đậu hũ, mà là hương liệu dùng để nấu.
Nói xong Vương Đông Sơ đứng dậy, đoán chừng món đã chín, cô mở nắp nồi.
Mùi thơm bị nắp nồi giữ lại bỗng chốc lan tỏa khắp gian bếp.
Đợi hơi nóng tản bớt, Vương Đông Sơ mới nhìn rõ trong nồi.
Đậu hũ vốn vàng óng chuyển sang màu sẫm hơn, từng miếng đậu hũ non trong nồi canh sôi ùng ục.
La Lập Cường bưng ba chén đến cho Vương Đông Sơ, Vương Đông Sơ nói:
- Hễ không làm việc là con tích cực nhất.
La Lập Cường cười hề hề:
- Nương nói gì vậy, hôm nay con làm việc rất chăm chỉ. Không tin người hỏi anh cả xem.
La Lập Tân vừa rửa tay xong, nói:
- Vâng, nương, em hai hôm nay dùng sức nhiều hơn cả mười mấy năm trước cộng lại.
La Lập Cường trợn mắt:
- Anh cả!
La Lập Tân cười toe toét.
Vương Đông Sơ cũng bật cười.
Rốt cuộc vẫn là anh em ruột, dù có chút mâu thuẫn, chung quy vẫn có tình nghĩa.
Có tình nghĩa mới tốt, nhà đình hòa thuận mọi thứ phất lên!