Tài xế bối rối nói: “Cậu Giản, có lẽ cậu không rõ quy trình công ty. Nếu anh Cảnh muốn hẹn ai đó thì sẽ có xe đưa đón. Gặp gỡ không theo kế hoạch dễ khiến anh ấy không vui.”
Giản Ngôn Thu làm bộ như vừa hiểu ra: “Ồ, ra là vậy.” Cậu mỉm cười hỏi tiếp: “Xe đến đón anh chưa, anh Tống?”
“…”
“Hay là chẳng có chiếc nào cả? Anh Cảnh bận rộn như thế, tôi đoán anh ấy không rảnh gặp anh đâu.” Giản Ngôn Thu phất tay, giọng nói đầy vui vẻ: “Vậy tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại trong chương trình nhé!”
Chiếc Rolls-Royce lướt đi, thu hút ánh mắt của vô số người đi đường, tỷ lệ ngoái đầu cao ngất ngưởng.
“Giản Ngôn Thu… Sao lại có liên quan đến tập đoàn Cảnh Thị được chứ?” Trương Du nghĩ mãi không ra: “Hơn nữa, tài xế còn nói là anh Cảnh đặc biệt cử xe đến đón cậu ta… Rốt cuộc họ có quan hệ gì?”
Tống Thời nghiến răng, tức tối đấm mạnh vào cửa xe: “Thằng khốn này không biết dùng thủ đoạn gì để bám lấy Cảnh Minh Diệp, lại còn dám ra oai trước mặt tôi, thật hèn hạ!”
Nhưng dù Tống Thời tức đến muốn chết, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực phẫn nộ, đá mạnh vài cú vào bánh xe rồi lên xe rời đi.
Về đến nhà, Giản Ngôn Thu đã sớm dùng xong bữa tối thịnh soạn. Người giúp việc pha cho cậu một tách trà hoa để tráng miệng. Cậu lười biếng nằm dài trên ghế, vừa xem phim vừa lật giở kịch bản show "Bố Bỉm Sữa Đỉnh Nhất".
Show này dự kiến quay trong khoảng một tuần nữa, mời bốn khách mời nam và bốn đứa trẻ tham gia. Nhưng khách mời phải tự mình tìm kiếm trẻ con để dự thi, mà Giản Ngôn Thu thì không quen biết đứa nhỏ nào. Cảnh Tranh Tranh là lựa chọn hàng đầu của cậu.
Cậu lật kịch bản ra xem, quả nhiên đúng như Trương Du nói, đây là một show ấm áp chữa lành, không có mâu thuẫn hay cao trào kịch tính. Kịch bản cũng rất đơn giản, chỉ liệt kê vài nhiệm vụ trò chơi.
Chỉ vài trang giấy lật qua là hết, Giản Ngôn Thu đặt kịch bản xuống, nhấp một ngụm trà, rồi cảm thấy buồn ngủ. Cậu đứng dậy định đi ngủ thì quản gia bước tới nhắc nhở: “Cậu Giản, đừng quên gọi điện cho cậu Cảnh để báo bình an.”
Ồ, đúng rồi. Suýt chút nữa cậu quên mất chuyện này.
Hình như Cảnh Minh Diệp yêu cầu Giản Ngôn Thu mỗi tối phải gọi điện để báo cáo tình hình trong ngày.
Giản Ngôn Thu cầm điện thoại, ấn số của Cảnh Minh Diệp. Màn hình hiển thị lựa chọn thẻ chính hay thẻ phụ để gọi.
Cậu hơi chần chừ, rồi bấm chọn thẻ chính.
Lúc này là 8 giờ 30 tối, tại phòng họp ở trụ sở tập đoàn Cảnh Thị, ánh đèn vẫn sáng rực. Các lãnh đạo cấp cao trong bộ vest chỉnh tề, gương mặt đầy vẻ căng thẳng, bởi họ đang báo cáo tổng kết quý này với ông chủ.
Trợ lý Hạ Thần ngồi phía sau Cảnh Minh Diệp. Trước mặt cậu ta, bên trái là một chồng tài liệu, bên phải là chiếc điện thoại của tổng giám đốc Cảnh. Cậu ta phải luôn sẵn sàng chờ tổng giám đốc Cảnh dặn dò.
Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, hiện giờ đã sắp đến hồi kết. Ngồi lâu đến mỏi lưng, Hạ Thần khẽ dịch người để thả lỏng, ánh mắt lén nhìn Cảnh Minh Diệp.
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa, mặc bộ vest đen may đo cao cấp, dáng người cao lớn, rắn rỏi. Khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình, khí thế bức người.
Từng trưởng bộ phận lần lượt lên báo cáo. Dù Cảnh Minh Diệp chỉ mới tiếp quản tập đoàn hơn một năm nhưng các nhân viên kỳ cựu đều kính trọng và hoàn toàn phục tùng ông chủ trẻ tuổi này.
Nhưng điều đó cũng không có gì lạ. Dù sao thì… Hạ Thần vừa ngưỡng mộ vừa bất lực thở dài. Tổng giám đốc Cảnh của họ dường như không biết mệt mỏi, cũng không có cảm xúc. Anh luôn lý trí, điềm tĩnh, xử lý mọi chuyện một cách hoàn hảo từ góc độ công ty, như một vị thần không có thất tình lục dục, không ngừng đưa tập đoàn tiến lên.
Trong lúc Hạ Thần mải suy nghĩ, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, hiện số lạ. Hạ Thần chần chừ một giây rồi lập tức nhỏ giọng nhắc: “Tổng giám đốc Cảnh, có cuộc gọi.”