Chiếc điện thoại này là số cá nhân của Cảnh Minh Diệp. Người biết số này chỉ có thể là người thân cận hoặc đối tác quan trọng. Không có ghi chú, nhưng Hạ Thần đoán cuộc gọi này nên được nhận.
Cảnh Minh Diệp giơ tay ra hiệu người đang báo cáo tạm dừng, rồi nói với Hạ Thần: “Nghe máy.”
Trong phòng toàn là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cảnh Thị, đều là thuộc hạ đáng tin cậy của anh. Không có gì cần giấu giếm.
Điện thoại được kết nối.
“Alô?” Giản Ngôn Thu hơi ngập ngừng, không biết nên gọi Cảnh Minh Diệp thế nào. Cậu do dự một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: “Minh Diệp, anh đang bận à?” Cậu vừa nói vừa ngáp, giọng lười biếng, còn pha chút âm mũi nhỏ nhẹ, nghe như đang làm nũng.
Cả phòng họp lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở. Đến mức nếu có một con sâu bò qua cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Các lãnh đạo ngồi đó ra vẻ không quan tâm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nhưng thực tế thì ai nấy đều căng tai nghe lén. Ngay cả trợ lý Hạ Thần, người đã theo Cảnh Minh Diệp 5 năm, cũng không dám thở mạnh, sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó.
Cảnh Minh Diệp nghe giọng nói kia, ánh mắt thoáng dao động. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu lạnh nhạt: “Sao lại gọi giờ này?”
Bọn họ đã thỏa thuận gọi lúc 10 giờ tối. Trước nay Giản Ngôn Thu luôn tuân thủ quy tắc, mà Cảnh Minh Diệp thì không thích kế hoạch bị phá vỡ.
Nhưng hôm nay lại…
Giản Ngôn Thu bị nghẹn họng, thầm trách bản thân không kiểm tra kỹ thói quen của cơ thể gốc. Nhưng dù sao người ở đầu dây bên kia cũng là máy rút tiền dài hạn của mình. Cậu khẽ cắn môi, giọng nhẹ nhàng xin lỗi: “Em hơi buồn ngủ, hôm nay muốn ngủ sớm… Làm phiền anh rồi sao? Nếu vậy để lát nữa em gọi lại.”
“Ừm.” Cuộc gọi kết thúc. Cảnh Minh Diệp vẫy tay ra hiệu với Hạ Thần, cuộc họp tiếp tục.
Tất cả mọi người giữ nguyên vẻ bình tĩnh và điềm đạm như lãnh đạo cấp cao nên có, lập tức quay lại công việc, không một ai để lộ dù chỉ một chút tò mò hay ánh mắt thăm dò.
Nhưng ngoài đương sự ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều không hẹn mà cùng gào thét trong lòng: “Trời ơi! Đó là ông chủ băng sơn không nhiễm khói lửa trần gian của chúng ta đấy!”
Hóa ra lại lén lút nuôi người đẹp trong lầu son!
Giản Ngôn Thu cúp máy, lật lại lịch sử cuộc gọi. Mỗi tối đều đúng 10 giờ cậu sẽ gọi cho Cảnh Minh Diệp. Cậu nhìn lại thời gian, bây giờ mới chỉ 8 giờ rưỡi.
Vẫn còn sớm, thực ra có thể ngủ một giấc rồi gọi sau. Giản Ngôn Thu ngáp dài đi vào phòng ngủ, tiện thể dặn quản gia đúng 9 giờ 58 gọi cậu dậy để gọi điện thoại.
Quản gia vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại như sóng gió cuộn trào: "Trời ạ, giờ cậu Giản còn chẳng coi trọng cậu Cảnh nữa sao? Trước đây cậu ấy luôn chờ tới đúng 10 giờ chỉ để được trò chuyện với cậu Cảnh!"
Giản Ngôn Thu không biết tâm tư của quản gia, cậu gục đầu xuống gối, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cuộc họp của tập đoàn Cảnh Thị cuối cùng cũng kết thúc trước 9 giờ, nhưng Cảnh Minh Diệp vẫn chưa tan làm mà trở lại văn phòng tiếp tục xử lý tài liệu.
Hạ Thần như thường lệ gọi đầu bếp riêng chuẩn bị bữa khuya lành mạnh ít dầu muối cho tổng giám đốc Cảnh, đồng thời tự đặt cho mình một phần gà rán ngập dầu sốt cay kèm trà sữa để duy trì sự sống.
Làm trợ lý cho Cảnh Minh Diệp quả thực như đốt cháy sinh mệnh của chính mình, chưa bao giờ thấy ông chủ nào "cày cuốc" như vậy!
Hạ Thần cam chịu đặt bản ghi chép cuộc họp lên bàn Cảnh Minh Diệp, đồng thời tự kiểm điểm: "Xin lỗi tổng giám đốc Cảnh, cuộc gọi lúc nãy không có ghi chú, tôi tưởng là đối tác gọi đến..."
"Không sao." Cảnh Minh Diệp hoàn toàn không để tâm. Anh và Giản Ngôn Thu kết hôn theo hợp đồng, không công khai chỉ vì thấy không cần thiết, chứ không phải vì anh để ý.
Nhưng được Hạ Thần nhắc nhở, tay đang ký tên của Cảnh Minh Diệp khựng lại một chút. Trước đây Giản Ngôn Thu luôn rất đúng mực, hôm nay lại gọi sớm và còn nói buồn ngủ... Lạ thật. Cảnh Minh Diệp hơi nhíu mày, đặt bút xuống rồi cầm lấy điện thoại cá nhân.