Nụ cười của y không lan đến mắt, nhưng niềm vui trong lòng là thực sự tồn tại.
“Ta... ta không có!” Bảo Hoa cuối cùng cũng hoảng loạn.
Nàng bất lực nhìn xung quanh, nhưng trên mặt những hạ nhân trong sân đều là biểu cảm trơ lì.
Họ còn đáng sợ hơn cả nhị công tử trước mặt này, người vốn ấm áp như gió xuân và dịu dàng như nước.
Nhưng chính từ y, nàng lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi lạnh thấu xương.
“Hai chiếc ủng của nhị gia vốn không có Nam châu.”
Bảo Hoa vội vàng giải thích, cúi đầu nhìn đôi ủng sạch sẽ không dính chút bụi, cũng không có dấu tích từng khảm Nam châu.
Mai Tương mỉm cười, “Có hay không quan trọng sao?”
“Quan trọng là ngươi phải chịu phạt.”
Y nói rồi khẽ vung cây quạt xếp trên tay, động tác tao nhã thanh cao, che đi nửa khuôn mặt anh tuấn.
Như thể cảm thông với nàng, y chậm rãi nói ra điều mình cho là quan trọng nhất, dịu dàng nhắc nhở:
“Hy vọng ngươi đừng kêu la khó nghe như tên nô tài khi nãy”
“ Rất ư là khó nghe”
Đôi mắt ló ra sau chiếc quạt giấy của y tựa hồ ly, thoạt nhìn dường như đang cười, nhưng con ngươi đen thẫm như vực sâu, ánh lên hàn ý lạnh buốt như băng sương.
Hôm nay, tâm trạng Mai Tương rất tồi tệ.
Sau khi đánh chết một tên nô tài hạ tiện tiết lộ bí mật, sát khí trong lòng y vẫn không nơi phát tiết.
Đúng lúc ấy, y tình cờ gặp phải nha hoàn ngu ngốc này.
Y vốn chẳng giống với Bảo Hoa mơ hồ, lơ đãng.
Ai đã làm gì với y, làm mấy lần, làm thế nào, từng chi tiết đều được y ghi nhớ rõ ràng.
Nữ tử nhỏ nhắn này da thịt mềm mại, hương thơm phảng phất, bóc lớp vỏ ngoài ra thì bên trong lại bất ngờ ngon lành, khiến y phân vân không rõ đó là vì dược vật hay bởi đã kiềm chế quá lâu.
Chỉ là hôm nay dưới ánh nắng rực rỡ, y nhìn nàng thật rõ ràng, không ngờ rằng nàng không chỉ ngu ngốc mà còn xấu xí.
Lại đem diện mạo đặt lên bàn cân so sánh, thật giống như miếng thịt béo ngậy, cứ thế dâng mình cho nàng hưởng dụng một phen.
Trên đời này, chỉ có Mai Tương chiếm tiện nghi của người khác, chứ khi nào đến lượt người khác chiếm được lợi từ y?
"Đúng rồi…"
Khi quay lại, Mai Tương đột ngột dừng bước, phân phó với Quản Lô: "Lượm hết lá vàng rơi trên đất cho ta."
"Không được thiếu một chiếc."
Đôi mắt đen mê hoặc Bảo Hoa khi nãy khẽ xoay chuyển, ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo Quản Lô.
Dẫu đã quá quen thuộc với tính khí của y, Quản Lô vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.
Mai Tương muốn trừng phạt ai thì chẳng cần lý do.
Nhưng y lại thích nhìn những kẻ hạ tiện này bị nâng lên tận mây xanh, rồi rơi tõm xuống bùn đất.
Vẻ mặt cứng đờ trên khuôn mặt của kẻ chiếm không ít lợi lộc từ y bây giờ thật sự thú vị vô cùng.
Y cười lạnh một tiếng, xoay người bước vào phòng.